Nguyễn Tất Nhiên tên thật là Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1952 tại xã Bình Trước, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa và mất tại California. Ngày 3 tháng 8 năm 1992, người ta thấy Nhiên nằm chết trong một xe hơi cũ, đậu dưới bóng cây trong sân chùa. Làm thơ từ thời còn đi học ở Biên Hòa, thơ Nhiên hay, phóng khoáng. Nhiên nổi tiếng rất sớm. Ngôn ngữ thơ Nhiên là ngôn ngữ thời đại, hình ảnh và ý tưởng mới lạ, rất gợi cảm và đôi khi táo bạo nhưng dễ thương, do đó được đón nhận nồng nhiệt. Bắt được giọng thơ đầy sức thu hút của Nhiên, nhạc sĩ tài danh Phạm Duy phổ ngay thành ca khúc, làm rung động bao trái tim cuồng nhiệt yêu đương thời chinh chiến. Sau đây xin mời các bạn đọc một số bài thơ đặc sắc của Nguyễn Tất Nhiên.

 SAO KHUÊ

duyên tình con gái bắc

(trích đoạn)

Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa

Thương lại bóng hình người năm năm trước…

 

Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc

Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền

Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang

Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt!

 

Ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết

Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ

Nên yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ

Nên hùng hổ để đợi giờ thua thiệt!

 

Nghe nói em vừa thi rớt Luật

Môi trâm anh tàn héo nụ xa vời

Mắt công nương thầm khép mộng chân trời

Xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng!

 

(Dù thật sự cũng đáng đời em lắm

Rớt đi Duyên, rớt để thương người!)

Ta – thằng ôm hận tú tài đôi

Không biết tìm ai mà kể lể

 

Chim lớn thôi đành cam rớt lệ

Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh!

Nếu vì em mà ta phải điên tình

Cơn giận dữ đã tận cùng mê muội…

 

Nếu vì em mà thiên tài chán sống

Thì cũng vì em ta ngại bước xa đời!

 

Xem thêm:   Thơ bằng hữu

thiên thu

 

sao thiên thu không là xa nhau

nên mưa xưa còn giăng ngang hồn sầu

tôi đứng như cây cột đèn gẫy gập

và một con đường cúp điện rất lâu!

 

sao thiên thu không là chôn sâu

nên nắng xưa còn hanh mái tóc nhầu

tôi đứng như xe tang ngừng ngập

và một họ hàng khăn trắng buồn đau!

 

sao thiên thu không là đường chim?

nên mây năm xưa còn trên tay phiền

tôi đứng như tường vôi luống tuổi

và những tàng xanh chùm gởi quê hèn!

 

sao thiên thu không là lãng quên?

nên tình xưa còn cháy âm thầm

tôi đứng như căn nhà nám lửa

và những người thân trốn chạy vội vàng!

 

sao thiên thu không là sương tan?

nên mặt trời xưa còn gượng huy hoàng

tôi đứng như dòng sông yên lặng

và những cánh buồm kiệt sức lang thang!

 

sao thiên thu không là thiên thu

nên những người yêu là những ngôi mồ

tôi đứng một mình trong nghĩa địa

và chắc không đành quên khổ đau!

khúc buồn tình

 

  1. Người từ trăm năm

về ngang sông rộng

ta ngoắc mòn tay

… trùng trùng gió lộng

 

(thà như giọt mưa

vỡ trên tượng đá

thà như giọt mưa

khô trên tượng đá

có còn hơn không

mưa ôm tượng đá)

 

người từ trăm năm

về khơi tình động

ta chạy vòng vòng

ta chạy mòn chân

nào hay đời cạn!

 

(thà như giọt mưa

vỡ trên tượng đá

thà như giọt mưa

khô trên tượng đá

 

có còn hơn không

mưa ôm tượng đá)

 

người từ trăm năm

về như dao nhọn

ngọt ngào vết đâm

ta chết âm thầm

máu chưa kịp đổ

 

(thà như giọt mưa

vỡ trên tượng đá

thà như giọt mưa

khô trên tượng đá

có còn hơn không

mưa ôm tượng đá)

 

  1. thà như giọt mưa

gieo xuống mặt người

vỡ tan vỡ tan

nào ta ân hận

bởi còn kịp nghe

nhịp run vồi vội

trên ngọn lông măng

 

(người từ trăm năm

vì ta, phải khổ!)