Quê quán: Nam Định.
Tốt nghiệp: khoa Ngôn ngữ và Văn học trường Đại học Tổng hợp Budapest- Hungary khóa 1972-1978.
Từ 1979- 1989: cán bộ nghiên cứu xã hội học ở Hà Nội..
Từ 1989- đến nay: định cư tại Hungary. Dịch sách dịch thơ, nhận định văn học, viết tạp bút và làm thơ.
Nguyễn Hồng Nhung từng trải nhiều đau khổ, đổ vỡ nên miệt mài trong văn học. Thơ Nhung là những lời bộc bạch thẳng thắn, chân tình. SAO KHUÊ
ngày mưa
mùa xuân
Giông bão vụn
rời ngón tay mình rưng rưng…
em chưa đủ ấm
hơi thở anh quá xa…
Thánh thót giọt lăn trên lá
mưa xuân,
ngửa mặt giữa trời-tỏa lạnh đi mưa ơi
mai ngày cây trái
xum xuê cành, hoa nở, chim hót véo von
buồn
ngấm đất mênh mông…
người thương ơi
xa vắng…
em thiếu anh.
( Bp. 2010. március 31.)
bông cẩm chướng
Tặng Đông Xuân
Ðỏ rực góc trời cánh thắm những xuân thì
nàng vẽ chân mây từ bút lửa
ban mai hồng sinh khí
mắt cau sắc lẹm tan nát trái tim nhau…
Lẩn giữa đám huệ trắng nhạt, đào phai, bần ly ngu ngốc
kiêu hãnh dáng đài, ngời sắc đỏ khoan thai
bông cẩm chướng- một ngày sa xuống trần gian
em kiếm tìm Tình yêu vĩnh cửu,
mật ngọt kết tinh ngày đắng thiếu ai?…
Giỡn gió xuân sắc hoa rực lửa
long lanh, long lanh giọt lệ đêm sương
mơ những hoàng hôn, bao cánh chim quay về tổ ấm
đan
kết
buộc
những ấm êm – bằng cánh đỏ tình em…
Bông cẩm chướng dịu dàng trong lặng lẽ
một ngày – anh chợt tỉnh-
những giọt lệ say hoa…
(Hà nội. 2010-04-14)
Trước khi…
Tặng anh
Trước khi
những cánh hồng trở thành kỷ niệm ép trong trang sách
hơi ấm mình truyền nhau
đã tỏa đẫm sắc hoa.
Trước khi
mây bình thản trôi trên bầu trời lạnh ngắt
giọt rưng rưng chia cắt
đã phủ mưa kín đôi mắt Em-Anh.
Trước khi
lý thuyết đời lạnh lùng cất giữ trái tim ai
ta đã từng hôn cùng nhau
con tim quằn quại…
Ðau
là những miền thương nhớ
chỉ không lời
như sự sống trong ta
Ðau
là những tháng ngày dài lay lứt
mang Anh đi – về một cõi hư hao…
(Budapest. 2010.04.02)
niềm vui
Em đang có niềm vui:
tán tỉnh anh,
bao vây anh,
mơ nhốt anh vào ngục tối,
ngục tối yêu, thờ phụng, giãi bày…
Em đang có niềm vui,
túm được anh,
trong trò chơi bịt mắt bắt dê,
trò chơi trốn tìm,
trò chơi chồng – vợ
Em đang có niềm vui,
ném quả còn trong chợ phiên ngày Tết,
niềm vui qua cầu,
cởi áo, gió bay….
Ðừng sợ mà anh,
môtip này, trong văn chương
quen thuộc lắm,
đừng lo mà anh,
không thích rơi vực thẳm
ta gõ phím,
lật trang
thiền…
( BP. 2009-05-04. )