Cháu Nguyệt Quỳnh thương yêu,

Noel đang về. Ở xứ Louisiana của cháu, giờ này những đống lửa bonfires đang được đốt lên dọc bờ sông Mississippi soi đường cho ông già Noel bơi thuyền đi phát quà bánh cho trẻ em. Vâng, Santa Claus như cháu biết đó, rất thương yêu trẻ em. Nhớ năm nào khi Nguyệt Quỳnh còn bé như con mèo, cháu đã viết thư cho ông già Noel xin quà. Rồi Noel đến, cháu về chơi với ông bà. Nhìn ngôi nhà đơn sơ, cháu bỗng hỏi: Nhà ông bà không có ống khói làm sao ông già Noel leo xuống để cho quà. Nhớ lúc đó ông trả lời cháu: Ờ, nhà ông bà nghèo nhưng không phải thế mà Santa Claus không đến, ông sẽ đến gõ cửa trao quà cho cháu. Vì Santa yêu thương người nghèo và yêu thương trẻ em. Như Chúa vậy, Chúa không chọn nơi cao sang để ra đời, mà Chúa sinh ra nơi máng cỏ…

Hôm nay cũng trong tinh thần đó, ông kể cho cháu nghe câu chuyện về Giáng Sinh tràn đầy tình yêu thương. Truyện Khúc Hát Giáng Sinh A Christmas Carol của văn hào Anh Charles Dickens ở thế kỷ 19.

Charles Dickens vốn nổi tiếng là một trong những nhà văn “nhân văn” nhất của lịch sử văn học Anh Quốc. Thậm chí ông còn được đặt biệt danh là “Ông Già Noel” bởi tình yêu thương của ông đối với trẻ em nghèo trong những năm đất nước Anh còn khốn khó. Nhìn lại, tuổi thơ của Charles Dickens cũng cơ cực nên ông gần với trẻ nghèo là phải.

Còn A Christmas Carol của ông thì đã quá nổi tiếng và được dựng thành ca kịch với hình tượng Ebenezer Scrooge, một ông lão keo kiệt, bủn xỉn, cáu bẩn và khó ưa.

Câu chuyện được Walt Disney dựng thành phim với Jim Carrey xảy ra như thế này:

Xem thêm:   Mơ về Mùa Xuân Pra-ha

Giáng sinh về. Ông lão Ebenezer Scrooge bắt đầu mùa giáng sinh với thói keo kiệt bủn xỉn như thường lệ. Lão xua đuổi đám trẻ em tới trước cửa hát Chúc Mừng Giáng Sinh. Lão quát mắng người giúp việc trung thành là Cratchit và cả đứa cháu trai Fred tốt bụng của mình. Thậm chí cháu của lão mời lão tới nhà dự tiệc mừng Giáng Sinh lão cũng trợn mắt từ chối bằng một lời cộc cằn “Rởm đời”. Một toán nhân sĩ trong vùng gõ cửa xin lão đóng góp vào công cuộc từ thiện cũng bị lão xua ra khỏi cửa. Rõ ràng Ebenezer Scrooge chẳng có ý định tận hưởng mùa lễ như mọi người – và, như mọi khi, lão về nhà – một mình co ro bên lò sưởi và lầu bầu những lời chửi mắng. Rồi lão đi ngủ trong bóng tối.

Bỗng Scrooge bật dậy vì có tiếng người. Xuất hiện ở cửa phòng lão là hồn ma của Jacob Marley, người xưa kia hùn hạp làm ăn chung với lão. Jacob đã chết bảy năm nay. Trong bộ dạng đáng sợ và mang xiềng xích rổn rảng, Jacob Marley cho biết là đang trả giá cho sự nhẫn tâm của bản thân lúc còn sống, và ông ta ngỏ ý hy vọng có thể giúp Scrooge không phải chịu một kết cục như mình. Jacob Marley cũng báo cho Scrooge biết sẽ có ba hồn ma khác viếng thăm đêm nay.

Scrooge vô cùng hoang mang nhưng không biết làm gì hơn là đi ngủ lại. Bỗng một lần nữa, lão bật dậy. Trước mắt lão là Hồn Ma Giáng Sinh của Quá Khứ, mang hình một hài nhi đầu tóc đỏ. Hồn ma đưa Scrooge trở lại thời thơ ấu nghèo khổ của mình. Lão bắt gặp một cậu bé mặt mày sáng sủa đang vừa đi vừa khóc vì bị bạn giật mất đồ chơi. Cậu bé trông hao hao giống lão. Rồi cũng cậu bé đó đang học nghề  với một ông chủ tiệm buôn vui tánh tên Fezziwig. Cậu bé lớn lên thành một thanh niên, đính hôn với một thiếu nữ trẻ đẹp là Belle. Hai người đang chia tay nhau trên một góc phố. Belle nói: “Tôi không chịu nổi tính keo kiệt và ích kỷ của anh nữa. Thôi, chúng ta chia tay nhau.” Và Belle lặng lẽ bỏ đi, chiếc khăn shawl bay trong gió mùa đông. Scrooge quá đỗi xúc động, rơi lệ vì hối tiếc mãi.

Christmas Carol – nguồn disney movie

Hồn Ma Giáng Sinh của Hiện Tại là một người cao lớn khoác chiếc áo lông màu xanh chim trĩ, đưa Scrooge đi thăm thành phố London đang mừng Giáng Sinh. Scrooge thấy nơi nơi người người đều hân hoan, trẻ em kéo nhau đi hát những bài Christmas Carol trước mỗi nhà và người ta cho các bé nào đồ chơi nào kẹo bánh. Bỗng ông được chứng kiến cảnh gia đình Cratchit nhân viên của ông đang mừng Noel trong ngôi nhà nghèo hèn của họ. Và lão được nhìn thấy cậu bé tàn tật trên cây nạng gỗ là Tiny Tim. Trong bữa ăn gia đình ngày Giáng Sinh, cậu luôn nói cười và cậu chúc “Thiên Chúa ban phước lành cho hết thảy mọi người” -điều này thật trái ngược với những lời nguyền rủa càu nhàu của Scrooge. Bỗng Hồn Ma Giáng Sinh Hiện Tại đưa ông lão ghé xuống gia đình người cháu nghèo đang ăn mừng Giáng Sinh. Mặc dù bữa ăn không có gì cao sang nhưng thật đầm ấm vui tươi. Thế rồi hồn ma biến mất và Scrooge nhìn thấy một bóng người thảm đạm, đội mũ trùm đầu, đang tiến về phía mình.

Xem thêm:   Tháng Ba, tảo mộ …

Hồn Ma Giáng Sinh Tương Lai dẫn dắt Scrooge tới thăm đám ma của một người vừa mới qua đời. Lão thấy những thương nhân đang bàn nhau về tài sản kếch xù của người quá cố, những tên du thủ du thực thì đang đổi chác những vật dụng của người chết để lấy tiền và các thứ, một đôi vợ chồng nghèo thì tỏ ra vui mừng nhẹ nhõm vì cái con người ác độc thiếu tình thương xót không còn có mặt trên đời này nữa. Scrooge nóng lòng muốn hỏi xem người mới chết ấy là ai, Bỗng lão nhìn thấy cái nạng gỗ gác cạnh quan tài khiến gã rụng rời khóc nức lên. Ôi Tiny Tim, thật là tội nghiệp. Nhưng chiếc nạng biến mất, trước mắt lão là nghĩa trang với một ngôi mộ mới. Cúi xuống nhìn lão thấy bia mộ đề tên mình. Lão khóc lóc xin Hồn Ma Giáng Sinh Tương Lai thay đổi số phận cho lão để lão sống trong tình thương yêu và chia sẻ với mọi người, ngợi ca Giáng Sinh bất diệt. Hê! Lão tỉnh dậy trên chiếc giường của mìnhh, người đẫm mồ hôi.

Thế rồi hôm đó mọi người được thấy lão Scrooge mặt mày hân hoan bước ra đường phố mừng Giáng Sinh. Lão ôm một đống quà lớn đi phát cho những trẻ em nghèo là những carolers trên hè phố và cùng chúng cất tiếng ồm ồm ca mừng Giáng Sinh. Lão cũng đã gởi một con gà tây lớn vàng lườm đến cho nhà Cratchit và tới dự tiệc với gia đình Fred cháu lão. Kể từ đó, Scrooge giữ lời, luôn luôn thân ái và cởi mở với hết thảy mọi người. Tài sản của lão được dùng làm từ thiện cứu giúp những người nghèo khổ. Riêng với bé Tiny Tim nhà Cratchit thì lão thương như con và nhận làm bố nuôi của bé.

Xem thêm:   Sài Gòn của tôi xưa

TN – tổng hợp