Tại khu phố Marais cũ kỹ, tiệm đóng giày của Lucien nổi tiếng với tay nghề bậc thầy và một tấm bảng gỗ bạc màu mưa nắng:
“Nơi những đôi giày tìm lại chính mình.”
Một buổi chiều thu, một chàng trai trẻ trong chiếc áo choàng sờn cũ bước vào. Cậu nhẹ nhàng đặt lên quầy đôi giày Tây mòn vẹt, gót đã lộ cả lõi trong, rồi ngập ngừng: “Thưa ông, cháu cần đóng lại đế. Nhưng… cháu chưa có đủ tiền, xin gửi ông một ít trước.”
Lucien ngước lên. Ông không để tâm đến vẻ ngoài của cậu, mà chú ý đến cách cậu trân trọng đôi giày, đôi tai đỏ ửng và những tờ tiền cũ được vuốt thẳng. Ông gật đầu: “Để giày lại đi. Ngày mốt quay lại lấy. Tiền bạc tính sau.”
Hai hôm sau, cậu sinh viên sững sờ khi nhận lại đôi giày. Chúng không chỉ được thay đế chắc chắn mà còn được lót da cừu mềm mại, gia cố bằng loại chỉ sáp đắt tiền. “Thế này… thế này còn hơn cả một đôi giày mới,” cậu cà-lăm thốt lên.
Lucien điềm tĩnh đáp: “Tôi không sửa giày theo giá tiền, mà theo hành trình chúng sắp đi. Đôi giày này xứng đáng được như vậy.”
Cổ họng nghẹn lại, cậu móc hết những tiền trong người, cả những xu lẻ cuối cùng, nhưng vẫn ngập ngừng… Lucien nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “Giữ lấy mà ăn một bữa tử tế. Hãy trả cho tôi bằng cách đi thật xa, thật vững chãi với đôi giày này.”
Cậu trai trẻ cúi đầu thật sâu rồi bước ra khỏi tiệm. Khi xỏ chân vào đôi giày, cậu cảm thấy một sự khác biệt lạ kỳ. Bước chân cậu không chỉ êm hơn, mà còn thẳng hơn, vững vàng hơn, như thể lòng tự trọng của cậu vừa được ai đó lót thêm một lớp da mềm. Chính đôi giày đó đã cùng cậu đi qua buổi phỏng vấn xin học bổng cam go nhất, đã cùng cậu bước vào phòng thi tốt nghiệp, và đã cùng cậu đi bộ dưới mưa tuyết Paris để đến thư viện mỗi đêm.
Nhiều năm sau, bưu tá mang đến tiệm ông lão Lucien tóc bạc trắng một cái hộp. Bên trong là bức tượng tinh xảo của đôi giày mang kiểu dáng năm xưa, cùng tấm thiệp:
“Thưa ông Lucien,
Cháu đã làm đúng lời ông dặn. Đôi giày ấy đã đi xa hơn cháu từng dám mơ. Buổi sáng hôm nay, chúng đã được bước vào Tòa án Công lý Quốc tế. Cháu gửi ông món quà này, không phải để trả ơn, vì ân huệ đó là vô giá. Chỉ để ông biết, lớp đế giày ông đóng ngày ấy đã thực sự trở thành nền tảng cho cả cuộc đời cháu.”

Bảo Huân microsoft ai