Poems
Cuối trời chim bay
Khi người đã bỏ ta đi Lá rung từng chiếc rì rầm cùng mưa Biển ru ta những âm thừa Rồi trong hiu quạnh ta đùa nỗi đau. Ôm đầy ngày tháng xanh xao Ðã nghe trống vắng hư hao nửa vời Tay ta [...]
Poems
Khi người đã bỏ ta đi Lá rung từng chiếc rì rầm cùng mưa Biển ru ta những âm thừa Rồi trong hiu quạnh ta đùa nỗi đau. Ôm đầy ngày tháng xanh xao Ðã nghe trống vắng hư hao nửa vời Tay ta [...]
Bà cúi xuống hôn thằng bé lên năm Nói với cháu ngày đầu tiên đi học Ngoan nhé con đôi mắt xanh trong vắt Bà động lòng nhớ mắt mẹ con xưa Mấy chục năm trời sáng nắng chiều mưa Bà đếm đời mình qua [...]
Tôi đứng trong sương nhìn chuyến bus sáng nay dừng lại ở ven đường những em áo đẹp tay cầm sách tóc tung trong gió cùng đến trường Chốc nữa khi ngồi trong lớp học em viết gì giữa trang vở mới tinh tôi [...]
1. Ừa thì thôi kệ hết nghe Vòng tay tạ lỗi tư bề người dưng Tui ngồi tui uống tửng tưng Một ly một ấm Một rưng rưng... Cười. 2. Ừa thì kệ trớt cho rồi Chén thù chén tạc cho vui bạn bè. [...]
Thôi mầy! Ráng nhịn cho quen! Chính tao cũng khổ đòi phen với mầy! Ai làm cho lá lìa cây? Cho chim xa tổ, chúng mầy xa nhau? Ðừng buồn, đừng giận gì tao Nếu mầy đã… những lần nào… hụt vui! Mầy là [...]
Ðã bao lần không đuổi kịp mùa thu Sẽ có một lần ta không chậm trễ Denver mùa thu sao nhiều lá vàng đến thế ! Gợi nhớ mùa thu Kiều tiễn Thúc Sinh… Mùa thu của một lần ngày tháng lênh đênh Quê [...]
Thì thôi, người cứ về bên đó Cuối chiều gương lược cũng heo may Thì thôi, nhớ để mà thương nhớ Bàn tay đã lỏng một bàn tay. Người đi, gió lộng trời xuân mới Ta ướt trong lòng một vết thương Ráng vẽ [...]
(Thân Tặng Chị Liên- Ngã vào khóm Hồng nhà bạn) Trong chập choạng hoàng hôn Tôi ngã vào bụi hồng Ðầu tôi nhiều gai đâm Tóc tôi rươm rướm máu Lưng tôi có vết cào Như bàn tay con gấu Chiếc áo mỏng mùa Hè [...]
TƯỞNG NHỚ VÕ HOÀNG "Võ Hoàng mất quá sớm (1952-28/8/1987) khi mới 35 tuổi, vào lúc sung sức nhất, sáng tạo nhất, để lại một sự tiếc thương khó nguôi ngoai trong bằng hữu, và một tiếng thở dài bất tận trong chúng ta, về [...]
Ngày mẹ còn, con đâu có mộng mị kỳ dị đó Căn nhà có những gian buồng có những chiếc giường có những tấm mền không người Ngày mẹ còn, con đâu thèm viết nhiều như thế Ngôi nhà có những ghế ngồi có những [...]