Phải đến hơn 20 năm tôi mới vô lại Sở Thú dù đi ngang hoài và lúc nào cũng thấy đông khách. Có lẽ hôm ấy là Chủ Nhật, lại đang mùa hè nên Sở Thú khá đông người. Chúng tôi hẹn với gia đình em gái cho các cháu nhỏ đi chơi. Gia đình bên ấy hơi lề mề nên đến chậm, tôi có thời gian lang thang trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để rồi chợt nhận ra, có những con đường quen mà một sáng đi bộ thật chậm bỗng ngỡ ngàng vì nó đẹp quá.

Này là trường Trung học Võ Trường Toản, rồi đến Trưng Vương. Nắng chiếu xuyên qua tàng cây trước trường Trưng Vương in trên vách màu vàng những bóng nắng hình học hay bóng lá thật đẹp. Rồi khung cửa sổ lớp học, mái ngói che, tán lá xanh… Thú thật, tôi không kềm được mà buột miệng hát bài “Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu” để thấy hai hàng cây chạy dài thẳng tắp hay chụm đầu vào nhau mà nhớ ai cũng đã từng có một thời học trò với những rung động vụng dại trong đời. Một thời thật đẹp đẽ.

Nhịp sống đô thị một ngày như mọi ngày, người công nhân quét lá, tiếng chổi sàn sạt, chiếc xe được kéo đi… Hàng xe hơi chạy dài, không tiếng còi và có trật tự. Trên vỉa hè tôi đi, mát và sạch. Những cô cậu học trò vừa đi vừa trò chuyện. Tuy nhiên, huyên náo bắt đầu khi bước chân tôi càng gần đến Sở Thú hơn. Người chen chân trước cổng khiến bước chân khách e dè, nhưng bạn hãy cứ mua vé vào cổng vì bên trong Thảo Cầm Viên rộng lắm, không sợ người đụng người đâu.

Đền thờ Vua Hùng

Lịch sử Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Theo các tài liệu, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, hay còn được gọi là Sở Thú, là công viên bảo tồn động – thực vật, rộng hơn 20 héc-ta, với 2 cổng nằm ở số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm và số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. HCM.

Xem thêm:   “Tháng Tư, cả một đời người trước...” (kỳ 3)

Thảo Cầm Viên Sài Gòn mở cửa năm 1869, là vườn thú thứ 61 trong số các vườn thú lâu đời nhất và hiện đứng thứ 24 trong số các vườn thú vẫn còn hoạt động trên thế giới. Theo nghị định cho phép xây dựng Vườn Bách Thảo tại Sài Gòn do Chuẩn đô đốc Pierre-Paul de La Grandière ký ngày 23 tháng 3 năm 1864, Louis Adolphe Germain, một bác sĩ thú y của quân đội Pháp, được giao nhiệm vụ mở mang 12 héc-ta trên vùng đất hoang ở phía đông bắc rạch Thị Nghè để làm nơi nuôi thú và ươm cây.

Để biến nơi này thành nơi nuôi trồng các loài động, thực vật của toàn Đông Dương, vừa để trưng bày, vừa để cung cấp cây giống cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp và trồng dọc theo các trục lộ ở Sài Gòn, Thống đốc Nam Kỳ đã mời Giám đốc J. B Louis Pierre là người phụ trách chăm sóc thực vật của Vườn bách thảo Kolkata (Ấn Độ) sang làm giám đốc đầu tiên của Thảo Cầm Viên năm 1865.

Trong 12 năm phụ trách Thảo Cầm Viên Sài Gòn (1865-1877), J. B Louis Pierre đã để lại một di sản quý giá là bộ sưu tập hơn 100,000 tiêu bản hiện được lưu giữ tại Bảo tàng thực vật thuộc Viện Sinh học Nhiệt đới TP HCM và hàng ngàn cây cổ thụ trên các đường phố khu trung tâm, trong công viên Tao Đàn…

Ngồi nghỉ bên hồ.

Cuối năm 1865, khuôn viên được nới rộng đến 20 héc-ta với nhiều loại thú và cây quý được nhập từ Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia… Đến năm 1867, có được 509 loài động vật, trong đó có 120 loài thú, 344 loài chim và 45 loài bò sát…

Năm 1924, nơi này mở rộng thêm 13 héc-ta nữa với tên gọi là Vườn Cognag; một cây cầu đúc được bắc qua rạch để nối liền hai khu vực hoàn thành năm 1927.

Năm 1926, nhà cầm quyền Pháp cho xây dựng cạnh cổng chính một ngôi đền với tên gọi Đền Kỷ niệm để tưởng niệm những người Việt tử trận vì đi lính cho Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Năm 1954, đền được đổi tên là Đền Quốc Tổ Hùng Vương và thờ thêm một số nhân vật lịch sử khác như: Lê Văn Duyệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung.

Xem thêm:   Hàng Không Mẫu Hạm USS Lexington

Năm 1956, Vườn Bách Thảo được tu sửa, tái thiết và đổi tên là Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Sau hơn 150 năm tồn tại, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang nuôi dưỡng hơn 1,300 động vật thuộc 125 loài, trong đó có nhiều loại thuộc loại quý hiếm như: trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa, báo gấm… Tại đây cũng có hơn 2,500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.

Trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, ngoài Đền thờ Vua Hùng còn có Bảo tàng Lịch sử.

Trong nhà trưng bày động vật

Dạo chơi trong Sở Thú

Hôm ấy, tuy là khách khá đông nhưng chúng tôi mua vé vào nhanh chóng; và vì khuôn viên rộng nên bên trong thoáng, không có gì là chen chúc. Nhiều người mua vé xe điện đi hết một vòng Thảo Cầm Viên, chúng tôi chọn đi bộ và thăm thú chậm rãi… Thích nhất là nhìn lũ trẻ, chúng đứng lại quan sát hơi lâu, cười nói, chỉ trỏ… những chuồng thú là những con vật trong các phim hoạt hình mà chúng hâm mộ. Một cái hồ ở khu trung tâm, xung quanh là bãi cỏ rộng được nhiều gia đình chọn làm nơi nghỉ chân. Trời nắng nhưng không khí mát mẻ, do có nhiều cây xanh. Những tốp thanh niên nam nữ vừa đi vừa cười đùa, không hẳn là ngắm những con thú mà đơn giản chỉ là có một nơi để chơi, chuyện trò, bày ra ăn uống. Trên một lối đi rộng, có nhiều gia đình trải bạt, bày thức ăn như đi picnic. Bầu trời xanh, mây trắng xốp, hoa phượng vào mùa đỏ thắm…, Thảo Cầm Viên đúng nghĩa là một điểm đến rất có lý cho dân thành phố. Ngay cả những em bé bé xíu ngồi trên xe đẩy được cha mẹ đưa đi cũng thích thú và không khóc dù trời nắng. Có lẽ người đông, nhiều trẻ con với nhau, cười vui rộn rã khiến các bé thêm phấn khích vì được hòa mình vào một xã hội thu nhỏ, chỉ có tiếng cười, những bước chạy nhảy rộn ràng, quan sát và bàn luận cùng cha mẹ, lại được ăn kem hay ăn vặt. Quá thích!

Trước nhà Bảo tàng

Nơi lưu giữ ký ức

Xem thêm:   Thầy thuốc lang băm

Một dạo, dân Sài Gòn rộn lên đầy băn khoăn khi nghe tin có thể Thảo Cầm Viên sẽ được thay đổi thành một công viên công cộng mới. Chưa biết thế nào. Nhưng, hãy nhìn Thảo Cầm Viên không bằng con mắt nhìn một công viên mà là cái nhìn giữ gìn di sản đã tồn tại hơn 150 năm giữa lòng Sài Gòn, nơi lưu giữ động thực vật, hệ thống sinh thái giữa đô thị… Là nơi mà các thế hệ trẻ em Sài Gòn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy những con thú như hươu cao cổ, hổ, hà mã, công, hồng hạc và nhiều động vật khác… Không chỉ được tiếp cận môi trường thiên nhiên trực quan sinh động, nhìn những con vật bằng đôi mắt trẻ thơ mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm của bao thế hệ từ những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, đến những con sóc, con chuột với những tên khoa học kèm theo… Giữ gìn Thảo Cầm Viên là sự kính trọng của con người với thiên nhiên, một hệ sinh thái phải hàng trăm năm mới có được, đó là những giá trị phải bảo tồn; Thảo Cầm Viên Sài Gòn cần được chăm sóc tốt hơn, đầu tư đúng mức và để Thảo Cầm Viên được là chính nó – nơi lưu giữ ký ức cho không chỉ riêng người dân Sài Gòn mà còn các thế hệ trẻ em ở các tỉnh, thành phố khác đến tận mắt xem xét, tìm hiểu, mở mang những kiến thức đầu đời…

Trước một chuồng thú

Bài và hình ĐTTT