Trong từ điển tủ đồ bà bạn tôi, không có khái niệm ‘đủ’, chỉ có khái niệm ‘chưa mua’. Chủ đầu tư của một cái closet hơn 300 đôi giày – con số cho phép bả khước từ sự lặp lại lượt xỏ suốt một năm ròng. Cái closet giày là một hệ sinh thái loạn nhịp từ những đôi ballet flats đế mỏng dính, combat boots hầm hố viễn chinh, dàn stilettos cà khêu gót nhọn đến dàn đế cói, đế gỗ, đế nhựa giả mây. Xôm tụ nhất là ‘tổ dưỡng sinh’ sandal đế bệt chạy việc, dép lê lẹt xẹt… Cái tủ giày là một mớ hỗn độn những đôi high-end sang xịn ít ỏi lạc quẻ giữa rừng giày loàng xoàng. Bà bạn không gọi đó là mua sắm, mà là đi ‘sưu tập’. Bả càn quét từ store thượng tầng South Coast Plaza đến các kệ Clearance ở Nordstrom Rack, hễ thấy rẻ là bốc đồng ‘nhập kho’, bất kể dung nhan nó là gì.

Cái tủ giày rất đông mà phong cách thì vẫn như đang tìm nhau ngoài vũ trụ. Và sự lên bộ của chị đẹp luôn là một bài toán đố về tỉ lệ. Cái váy ren bánh bèo, bả nện xuống phố cùng đôi combat boots hầm hố, nhìn như vừa đi mượn giày của hội moto phân khối lớn để giựt le. Đi siêu thị thì quần bó legging da, áo phông logo chữ H choán mặt tiền, dưới xỏ đôi stilettos gót trâm cà khêu, quai mảnh đính sa kim lộng lẫy. Đôi hiu mang cái ‘vibe’ của thảm đỏ nhưng ghé lộn hàng rau. Lúc chỉ chớm lạnh là đã bốt bó gối chiếm spotlight, combo với quần short da kiệm vải, sơmi phối lớp cùng sweater vest. Cái bộ cánh rất ‘slay’ trên phom dáng cao ráo của mấy hot girl trên mạng, và khi bê nguyên xi lên cái khung xương extra-petite của chị, nó dễ thành thảm họa nuốt chửng vóc dáng. Cái gu nữ sinh preppy trường tuyển với sweater vest, varsity jacket,… lại vẻ như kỵ rơ với cái gu nữ sinh Trưng Vương… tới tuổi ẵm cháu. Là cũng layer phối lớp mà nàng cứ như củ hành tây ngạt thở. Nó không sai – chỉ là nhập vai sành điệu chưa tới bến, nên từ vựng thời trang có đúng trend mấy vẫn trật rơ với cái vóc dáng thực tại. Thực thì giữa một rừng tông trầm an phận với tuổi già, sự ‘ham trẻ’ của bà bạn lại rất sinh khí rộn ràng. Nàng mang khát vọng quên tuổi của Vera Wang, chỉ tiếc là thiếu cái la bàn thẩm mỹ, nên mấy bộ đồ đu trend giới trẻ trông như bản lỗi của Pinterest. Thời trang thực tế là hiểu xu hướng để không trật nhịp, nó không hào nhoáng như billboard của Vanity Fair. Nó đơn giản là sự tiến hóa theo vòng eo ngày một ‘nở hoa’, và cái ví co giãn theo thực tế cuộc đời.

Xem thêm:   Hạnh phúc không trở lại

Sự khác biệt giữa mặc đẹp và cố quá – chúng ta (đồ và người) có thuộc về nhau không? Cái dửng dưng có gu, thì thong dong mà vẫn ra chất. Mặc xấu hay thiếu gu chẳng ở cái mác áo đắt hay rẻ. Sự chênh vênh khi phom dáng và trang phục trật rơ, thường khỏa lấp bằng các chi tiết râu ria quá đà. Áo đã bèo nhún, quần còn túi hộp nhưng vẫn ráng đeo theo khuyên to bản, cái nón bucket sùm sụp và cái kính mát cùng vần. Và cái hệ lụy tỷ lệ – áo oversized quá khổ trùm mông, quần gập gấu ống rộng lòe xòe – lỗi này giết chết tỷ lệ 1/3 chân dài, lưng ngắn vốn là cứu cánh của vóc dáng petite. Trận mạc của mấy điểm nhấn tới tấp là một chiếc áo bèo nhún bồng bềnh ở cổ, quần jeans rách tua rua, giày đính đá lấp lánh,… và chiếc túi xách nhỏ xíu gánh thêm ba bốn con thú bông to đùng. Nhìn không thấy chị đẹp, chẳng thấy túi, mà một đống Plush Charms bùi nhùi di động. Cái ranh giới giữa phá cách ngẫu hứng và gồng phụ kiện quá tay, đôi khi chỉ cách nhau một con gấu bông!

Bảo Huân

Mà thật, xa xăm lắm mới thấy được một bữa chị đẹp lên đồ đúng điệu. Nghịch lý là từ cái tủ giày đồ sộ đến một bộ outfit ‘tử tế’ lại là một khoảng cách vô cực. Cái loay hoay, nỗ lực ăn diện đôi khi hơi quá sức của bà bạn là chuyện dài tập. Lần nàng hăm hở diện cái kính mát Gucci mắt bọ tròn vo, viền dày cộp, mơ màng như kiểu minh tinh đang né mấy ống kính paparazzi ở phi trường. Cái dáng kính ‘bug-eye’ to oạch chễm chệ trên khuôn mặt nhỏ thó. Qua cái nhìn kinh điển rập khuôn của ông chồng thì nó chẳng thời thượng hết nấc, mà ‘trông chả khác gì con ong!’

Xem thêm:   Cô đơn trên Data

Cái vụ mắt kính ong nghệ là sự hụt hơi rượt theo trend, lậm thêm hội chứng FOMO thời trang – sợ bỏ lỡ xu hướng. Ai mặc gì, makeup ra sao, nàng liền cốp-pi pết không độ trễ. Mốt makeup ửng loang má hồng say rượu đang rần rần tiktok, là bả về quết liền cánh má hai vệt đỏ lòm, nhìn cứ như búp bê Annabelle vừa đi nhậu về. Thứ làm bả choáng váng là ‘say mốt’ chứ chẳng phải say rượu.

Là tín đồ flexing mác áo, cái ánh mắt ‘lia ngầm’ sành sỏi từ cái xắn gấu quần đầy dụng ý, ẩn hiện logo bắt sáng trên gọng kính hay đôi ballet ánh bạc đang đúng mốt. Và vẫn phải nhấn nhá cái nón Burberry của bộ sưu tập vừa lên kệ, họa tiết tartan đặc trưng. Khỏi đụng hàng với hệ Lu-y Vui-tươi. Cái tag giá như một chút ưu thế dịu dàng để đứng cạnh chiếc mũ Polo vintage gu hoài cổ bình dân của bà bạn đi cùng. Chỉ là thời trang không phải là phép cộng của những thứ bắt mắt, mà là phép chia tỉ lệ hài hòa của sự tinh tế để giữ lại cái vừa vặn nhất với mình. Đàn bà có gu chẳng nhìn vào cái logo trên áo, mà nhìn vào thần thái của sự buông lơi… Cái túi tiền rất đầy,  chỉ là cái nhãn quan thời trang cần bộ lọc tinh chất. Thế nên bả cứ như kẻ lữ hành lạc lối trong chính tủ đồ của mình.

Xem thêm:   Hạnh phúc không trở lại

Thâm niên trong nghề cắm hoa tiễn biệt, chị đẹp lại có một nguyên tắc ‘tâm linh thời trang’ bất di bất dịch – tuyệt đối không để cái ‘vibe’ ủ rũ của mùi nhang khói át vía cái gu ăn mặc ‘sành điệu’ của nàng. Nổi loạn, quyến rũ bất chấp, mà cái chiêu phối đồ vẫn chưa tìm được bến đỗ. Shopping là đời sống của linh hồn, và nàng vẫn nghiễm nhiên coi sự xa xỉ là chuẩn mực của cái đẹp thượng lưu, nên cái tinh tế đơn thuần lại chưa có dịp nhập hộ khẩu thời trang cuộc đời nàng. Có sự trớ trêu nhẹ nhàng, là dù kẹp nách đồ hiệu, chạy xe día, bả vẫn hay kín đáo quan sát cái gu ‘nghèo thầm lặng’ của tôi để tìm chút cảm hứng. Nhưng thời trang vốn không có chung công thức, mỗi người một cách yêu cái đẹp. Nàng chuộng hào nhoáng cầu kỳ để thấy mình tự tin sành điệu – tôi mặc đẹp là cách chơi đùa với cái tôi riêng. Bắt trend thì có thể cà bằng thẻ tín dụng, còn gu tinh tế lại là cái độc bản khó đồng điệu.

Có những chân dung nếu không livestream bằng mắt, thì cứ ngỡ họ bước ra từ một kịch bản trào lộng á. Tôi thì thấy cái nết láu táu ‘sành điệu’ của bà bạn cũng đáng yêu. Chỉ là bả đang bị lạc giữa cái Gu và Đồ!