Một nền giáo dục không bắt đầu từ bài kiểm tra, mà bắt đầu từ cách một đứa trẻ biết cúi xuống nhặt rác, biết xếp hàng, biết nói lời cảm ơn, biết tự mang chiếc cặp của mình và hiểu rằng: mình là một phần của cộng đồng.
Nhìn hình ảnh những em nhỏ Nhật Bản lặng lẽ nối hàng xuống cầu thang, ta thấy một điều rất đặc biệt. Các em còn nhỏ, nhưng đã được dạy cách đi trong trật tự. Không chen lấn. Không ồn ào. Không cần người lớn phải quát mắng liên tục.
Đó không đơn giản là sự ngoan ngoãn.
Đó là kết quả của một nền giáo dục âm thầm gieo vào trẻ em những bài học đầu đời về kỷ luật, trách nhiệm và lòng tôn trọng.
Ở Nhật Bản, trẻ em không chỉ học để đạt điểm cao. Các em được học cách tự lập từ rất sớm: tự đi học, tự mang đồ, tự dọn lớp, tự phục vụ bữa ăn, tự chịu trách nhiệm với việc mình làm. Nhiều trường học để học sinh cùng nhau lau bàn, quét lớp, dọn hành lang, thậm chí làm sạch nhà vệ sinh.
Với nhiều người, điều đó có thể lạ lẫm. Nhưng với người Nhật, đó là một phần của giáo dục.
Điều đáng suy ngẫm là trẻ em Nhật không được nuôi lớn trong cảm giác mình là trung tâm của cả thế giới. Các em được yêu thương, nhưng không được nuông chiều vô hạn. Cha mẹ ở bên con, nhưng không sống thay con. Nhà trường dạy kiến thức, nhưng cũng dạy cách làm người.
– Một đứa trẻ tự dọn chiếc bàn mình ngồi sẽ hiểu rằng không gian sạch sẽ không tự nhiên mà có.
– Một đứa trẻ tự nhận lỗi sẽ hiểu rằng sai lầm không phải để trốn tránh, mà để trưởng thành.
– Một đứa trẻ biết xếp hàng sẽ hiểu rằng tự do của mình luôn cần đi cùng sự tôn trọng người khác.
Có lẽ “bí quyết” của giáo dục Nhật Bản không nằm ở điều gì quá cao siêu. Nó nằm trong những thói quen rất nhỏ được lặp lại mỗi ngày.
Kỷ luật không phải để làm trẻ sợ hãi. Kỷ luật là để trẻ có nền tảng đứng vững.
Tự lập không phải là bỏ mặc trẻ. Tự lập là trao cho trẻ cơ hội được lớn lên bằng đôi chân của mình.
Và yêu thương sâu sắc nhất chính là tạo điều kiện để con tự làm, tự sai, tự sửa và tự trưởng thành.
Bởi cuối cùng, mục tiêu lớn nhất của giáo dục không chỉ là tạo ra những đứa trẻ thông minh. Mà là nuôi dưỡng những con người tử tế, bền bỉ, có trách nhiệm cũng như biết sống hài hòa với cộng đồng.
Một đứa trẻ có thể không phải là người đứng đầu lớp hôm nay, nhưng nếu em biết tôn trọng người khác, biết vượt qua thất bại, biết làm việc chăm chỉ và không đánh mất lòng nhân hậu, thì em đã mang trong mình thứ ánh sáng rất quý.
Ánh sáng của một con người được giáo dục không chỉ bằng kiến thức, mà bằng nhân cách.
DH (theo tin Internet)









