Năm Lựu Đạn, chủ nhân một quán cà phê cóc bảo với khách rằng, cuộc đời nói chung – xưa cho chí nay – sờ sờ trước mắt còn không tin được nói chi lời đồn hoặc thông tin qua báo chí, nhất là, ba cái lá cải hoặc mạng miệc trên in tờ nét. Thậm chí – lão gia nhấn mạnh – chuyện vợ chồng mà ông bà còn phán chín con chưa gọi là chồng nói chi vài ba mặt con. Tin hay không tin mà lôi chín con với “chín chuyên” vào là bởi, Năm Lựu Đạn vốn hai vợ và năm đứa con. Bà trước vừa cấn bầu đã bỏ Năm theo tiếng gọi một hơi không trở lại nên – nói cho đúng – Năm có hận tí chút cái sự nghèo. Sao lại tí chút mà không hận luôn cái nghèo cho phải phép? Chả là bà hai, tức hiện tại của Năm rất tao khang chi thê dù ông chồng trên răng dưới “cắc tút” (cartouche) và giang hồ không hề vặt một lai nào. Bỏ con bỏ cái cho vợ rồi rong ruổi theo bèo mây nước nổi một năm mười một tháng thì vặt sao đặng.

Một cà phê cóc bất kỳ, chuyện thời sự kinh tế hai quốc nội ngoại luôn được cô bác bàn rôm rả – nên chi – cà phê Năm Lựu Đạn không ngoại lệ. Nhờ ba cái bàn tới bàn lui bùi lan mà, mỗi sáng vợ chồng Năm cũng bán được đôi chục ly cà phê. Ngày kiếm ký gạo con khô đù và Năm ta học được rất nhiều từ, hay ho đến hay không ho của cô bác, ngược lại thiên hạ cũng biết rất nhiều cái sự từng trải của Năm. Sáng hôm nay bầy trẻ vô mạng đọc báo và một thằng mẹ cha ơi rằng:

– Thiệt là không tin nổi luôn má ơi… Nộp tiền giải hạn hay cầu siêu cầu an qua online… chuyện khó vầy mà cũng nghĩ ra được ta ơi.

Vậy mới ra cái sự vụ tin, không tin… và Năm Lựu Đạn phán rằng mắt thấy tai nghe cầm trong tay còn không thì tin chi ba cái mạng miệc. Thằng trẻ nói:

– Ông lạc hậu quá rồi bố già ơi… cứ chúi mũi vô ba tờ báo đang trong thời phá sản nên biết một mà không biết mười. Thiên hạ đang bạt núi, phá lâm, lấp sông, lấp hồ… bất kể tội vạ để xây chùa, chùa nào chùa nấy to chà bá lửa để làm du lịch tâm linh. Chuyện giải oan hay thỉnh vong ngày nay qua luôn mạng miệc rồi bố ơi. Cũng như mình đi chùa, muốn cầu an cầu siêu cho người nhà thì ghi tên tuổi ngày tháng năm sinh giao cho trụ trì, sau đó chung tiền và trụ trì thống kê tên vô một tờ sớ để đọc khi cầu. Còn online thì giao tên tuổi qua gờ meo và chuyển tiền bằng zalo hay momo là rẹt rẹt ba mươi giây chớ mấy.

Bảo Huân

Năm Lựu Đạn cười khà khà:

– Tin hay không tin cũng chỗ này đó con trai. Không tin cũng phải ừ bởi nhân gian có ba từ sư quốc doanh. Bạt núi lấp sông, lấp hồ, dựng đền đài miếu mạo chùa chiền quốc tế doanh còn không được nói chi chỉ quốc doanh. Không có chống lưng ai dám bạt núi. Cái không tin đáng nói nhất kẻ chống lưng lại là những quyền cao chức trọng được dân ngu khu đen như bọn mình gọi ông. Quý ông nầy đăng đàn diễn thuyết dẫn cả lời của lãnh tụ “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” thao thao bất tuyệt “tất cả do dân cho dân và vì dân” viết cả sách để xây dựng và chỉnh đốn nữa mới chì. Vậy mà chính những kẻ đó lại vào tù xé lịch.

– Củi lò vẫn cháy, khói vẫn đời đời bay lên hả bố?

– Có chống lưng nên bạt núi lấp sông có thiệt, không thể không tin. Dân đen bọn mình xây cái chuồng heo không phép là dừng thi công ngay tức khắc, trong khi mấy ông quyền chức xây biệt phủ hay cao ốc ăn gian dăm ba tầng lầu chả ai động chạm. Quyền chức chả nói làm chi bởi ca dao dạy con vua thì lại làm vua… Đằng nầy có thằng, chả biết dựa cái gì mà bạt luôn đất bằng, cho ruộng lên thổ cư rồi phân lô bán nền, lừa đảo của ngu khu đen lên đến chục ngàn tỷ. Khó tin nhưng có thiệt mấy em ơi. Dựa hơi nên có khói mà khói bay lên chả nói làm chi. Nhưng mà …

– Sao chú?

– Cũng có thằng dân đen làm được chuyện khó tin, qua mặt một lốc các cấp có thẩm quyền cái vù.

– Một đã khó cả lốc khó tin thiệt a chú.

– Vậy mới có chuyện để “nói láo mà chơi nghe láo chơi” với tụi bây.

– Ai vậy chú?

– Biết thằng Sáu Rè ở Cây xăng đôi Phước Long không?

– Ông Sáu ai cũng kêu bằng thầy mà chú kêu thằng dễ bị sét đánh quá.

– Với tao nó là thằng.

Năm rằng… Sáu Rè, người mà, bầy trẻ gọi bằng thầy – thầy Sáu – một cách kính cẩn là một thằng rất ma đạo, bạn cùng lớp của lão gia. Cùng lớp nhưng không cùng quê nhưng cũng như quê bởi, nếu Sàu Rè là Bình Định chính gốc thì Năm Lựu Đạn chỉ là dân ngụ cư. Sau mùa hè đỏ lửa 72 trung đoàn 40 của sư đoàn 22 bộ binh bỏ căn cứ Đệ Đức chạy vào Quy Nhơn và lập thủ phủ ở An Sơn xã Phước Thành. Vợ con lính thất trận, trong đó có gia đình Năm tập trung ở thị trấn Phú Thạnh thuộc xã Phước Thạnh Quận Tuy Phước Bình Định xem như trạm dừng chân trong chiến cuộc. Đây là nơi chôn nhau cắt rún của Sáu Rè.

Xem thêm:   Thăm con dâu mới sinh

Sáu Rè học hành không ra chi nên không đỗ được vào lớp sáu công lập Cường Để ở thị xã Quy Nhơn. Sau 1972 học sinh công lập Tăng Bạt Hổ, trước đây ở thị trấn Bồng Sơn được quy tập để tái thành lập lại trường. Học sinh tán loạn khắp nơi nên thiếu trầm trọng. Chú của Sáu Rè có quen biết lớn với một giám thị trường Tăng Bạt Hổ nên xin cho Nguyễn Văn Rè vào công lập. Lý do là tư thục phải học phí hằng tháng còn công lập, ông quốc gia bao tiêu từ a đến z. Rè và Năm chung thị trấn nên chung lớp chung bàn cho dễ bề… trốn học đi chơi. Xin thông cảm cho đời học sinh, không trốn học không cúp cua lấy chi ra kỷ niệm. Chả phải ai đó có nói “nắng mưa là bệnh của trời, cúp cua là bệnh của đời học sinh” đó sao?

Cha má và anh em nhà Sáu Rè ở sát bên hông một ngôi chùa có tên Eo Mén. Thị trấn trước 1972 có ba nơi thờ phượng là nhà thờ Thánh Giuse. Giữa thị trấn là ngôi chùa có tên Liên Hoa. Năm 1973 cách chùa Liên Hoa đúng một cây số về hướng bắc có thêm một ngôi chùa khác tên Báo Ân. Liên Hoa và Báo Ân nằm sát quốc lộ 1A riêng Eo Mén nằm trên một ngọn đồi gần chân núi. Chùa Eo Mén tuy tuổi xây dựng nhỏ hơn Thánh đường Giu-se và chùa Liên Hoa nhưng lại có một lịch sử khá lâu dài. Trước đây Eo Mén ngự trị trên núi cao. Ngôi cổ tự này được xây dựng bằng đá chẻ và mật đường. Những ai có năm sinh ở thập niên 50 kỷ 20 trở về trước mới biết đến ngôi chùa nầy. Thuở mà hùm beo xuống làng hù doạ dân lành, bắt heo bắt qué. Lên núi để tu tập thì đúng là chơn tu chứ chẳng chơi. Năm 1968 một đơn vị của sư đoàn Mãnh hổ Đại Hàn lên ngọn núi có ngôi chùa nầy lập căn cứ. Họ yêu cầu trụ trì cũng như sư sãi trong cổ tự di dời về thị trấn bởi, họ cho rằng chùa chiền là nơi trú ngụ của Việt cộng. Không di dời nếu có chuyện chi họ không chịu trách nhiệm. Đó rồi thám thính cơ L19 bay ngang loa loa lao… sau loa loa là ì đùng rốc kết từ trực thăng nã xuống những con suối quanh chùa. Hãi quá ông bà và cha má của Rè tuôn về Phú Thạnh. Chả là đất đai xung quanh chùa tốt lắm. Gia đình của Rè gốc Phật giáo, ba đời là phật tử của Eo Mén cổ tự nên làm rẫy bên chùa âu cũng tự nhiên. Chùa Eo Mén bỏ núi về thị trấn được ông Cộng Hoà bỏ tiền xây lại. Đó là lý do vì sao Eo Mén ở thị trấn tuổi nhỏ hơn Liên Hoa nhưng già hơn là vậy.

Ở chùa lâu năm nên – gì chứ – kinh kệ Rè lòng lòng như cháo chảy. Sau 1975 chùa chiền hay thánh đường – lạy chúa tôi và mô chi phật – Giuđa còn bán chúa với ba chục đồng bạc, sư thì nam mô một bồ dao găm, thêm câu “tôn giáo là thuốc phiện của toàn dân” nghĩa là tôn giáo giống như một thứ ung nhọt, rác rưởi, cặn bã của xã hội và cần phải loại bỏ. Và cái thiếu, cái khó khăn của đất nước sau chiến tranh, dân thị trấn Phú Thạnh kẻ về quê người đi kinh tế mới. Gia đình Rè và Năm cũng kinh tế mới. Ba, bốn, năm cho đến gần một chục năm về sau nhờ có thuỷ lợi, mùa màng mới hai ba vụ một năm chứ, sau 75 đến ngoài 80 kỷ 20, mỗi năm một vụ lúa thượng là hết cốt. Sáu tháng thu một lần. Từ kinh tế mới giáp ranh về thị trấn, phật tử nòi như cha má Rè còn sợ đoạn đường đi bộ với chân trần năm cây số nói chi Rè. Bị thiếu đói đánh cho te tua, buồn tình, Sáu Rè theo bọn con em lính thua trận trong đó có Năm uống rượu và hút thuốc. Cũng thiếu nợ hẹn tới mùa đong lúa. Lúa trỉa tháng 5, tháng 11 thu hoạch, tháng 10 ông trời cho một cây bão đang lúc đòng đòng là ôi thôi rồi. Cô vợ đầu tiên cho Rè một chai ba xị vô đầu về tội uống rượu thiếu nợ hết trăm ký lúa. Uống từ lúc xuống giống đến lúc thu những 6 tháng, nợ có trăm ký mà đánh chồng bằng chai liệu có quá tay? Xin thưa là không. Hai vợ chồng được hợp tác xã phân 2 sào ruộng, thất mùa bởi bão nên thu được hai chục ký mà thiếu một trăm, ăn chai đâu có oan.

Xem thêm:   Quyển sách bỏ quên

Trừ rượu, Rè còn bài bạc. Vừa bói vừa chơi. Cha của Rè tinh thông vụ bói mu rùa và bói bài. Rè cũng biết chút chút. Còn cờ bạc ai chơi chi Rè chơi đó. Vậy là cô vợ thứ hai lạy Rè cả tơi lẫn nón ôm con một đi không trở lại. Sách có câu cha làm thầy con đốt sách, nếu trong nhà rách có ông phật vàng thì trong nhà vàng có quỷ cũng chả có chi lạ. Bù trừ nó thế. Rè bị ma cờ bạc và quỷ rượu ám cho mê muội. Vợ bỏ, ông con về “chà đồ nhôm” được cái sổ mua hàng hợp tác xã và mấy cái phiếu vải vậy là có tiền để thùng thủ cù lũ dương.

Thua trận hết đường về, ông con theo Năm Lựu Đạn lên tàu chợ, đu đeo vào miền Đông làm mướn kiếm tiền về chuộc lại sổ mua hàng và phiếu vải.

–   Tao – Năm tiếp chuyện – lúc nầy làm mướn lương tuần trong đìa tôm của phú gia xứ Phước Long. Tao thợ xây nên lương lậu ngon hơn phụ hồ Sáu Rè gấp hai lần. Vậy mà nửa năm sau tao vẫn cu ly còn thằng Sáu lên chủ làm ăn ngon mà nhẹ nhàng hết biết luôn.

– Làm gì vậy chú Năm?

– Nó bói bài và tụng kinh.

– Là sao? Con không hiểu.

Từ lộ cái vào khu vực nuôi tôm của dân sở tại là 2 cây số đường đất đỏ mưa bùn nắng bụi. Giàu có đất đai mẫu nầy mẫu nọ thì cải tạo đất làm đìa nuôi tôm, nghèo khó sở hữu một hai sào thì trồng bắp trỉa đậu qua thì. Là chủ một sào rẫy Tư Nguyệt mở cái quán cóc keng, bán rượu trà cà phê thuốc lá cho dân làm mướn trong đìa tôm như Năm Lựu Đạn, kiếm cái nuôi con gái 5 tuổi. Quán xôm tụ tí chút lúc sáng và chiều. Sáng cà phê chiều rượu đế. Thời gian còn lại Nguyệt và bè bạn cùng trang lứa nghèo tụ lại xoè tứ sắc cho vui. Riêng chủ nhật thì tha hồ rượu chè cờ bạc. Dân làm mướn sát phạt ăn thua đủ chả huynh đệ chi binh chi ráo. Hôm đó Rè thua rạt gáo một tuần lương. Buồn tình ông con lấy bộ bài 52 lá xoè xoè xóc xóc rồi cơ rô chuồn bích mỗi nước 13 con, Rè bỏ từ sáu đến hai còn lại bảy đến át. Ông con chia ra bốn tụ rồi tự bói cho chính mình. Mấy bà mấy cô thấy vậy bèn nhờ Sáu Rè coi dùm cho một quẻ.

Như đã nói, cha Sáu Rè tinh thông bói mu rùa và bài tây. Lên kinh tế mới lâu lâu ông có xủ quẻ khi mu rùa, khi bài tây coi tuổi kết hôn cho bầy mới lớn. Ai chết ông cha cũng dẫn Sáu Rè theo để tụng kinh siêu độ cho người chết về với niết bàn. Ba cái vụ bói toán và tụng tiệc ngó vậy chứ tiền bạc gia chủ cho ngon hơn đi núi lấy củi nhiều. Nếu mà ngày nào cũng có người chết bảo đảm gia đình Sáu Rè… giàu chắc.

Thua trận bài nên Sáu gỡ ghẻ bằng cách bói. Nguyên bộ bài bỏ sáu đến hai còn lại 32 lá. Chia ra làm 4 hàng dọc, mỗi hàng 8 lá. Từ phải qua trái là cơ rô chuồn rồi bích. Người bói sẽ chọn mỗi tụ một lá. Hàng của cơ mà rút trúng con bích thì vận mệnh của bạn đang trong bỉ cực, hàng bích mà chọn trúng lá cơ hay chuồn là may mắn lớn…. đại khái vậy. Yêu cầu quan trọng bậc nhất là thầy phải nói cho hay, cho thủng lỗ nhĩ bọn mê tín. Gì chứ nói, Tô Tần nếu sống lại phải gọi Rè bằng sư phụ. Dân ngu khu đen tin sái cổ. Làm thuê, làm mướn bói xong nghe thầy phán mình đỏ bèn ghi con đề. Dân gian có câu “nói dóc gặp thời” bói toán là chúa xạo nhưng người trúng đề là có thiệt. Thằng không trúng cũng thiệt luôn. Thằng thua im chứ thằng trúng lô loa rằng thầy Sáu bói đúng và linh như miễu bà. Vậy là chiều nào thiên hạ cũng ghé quán Tư Nguyệt nhờ thầy coi cho một quẻ. Sau lưng quán có một ụ gò mối to ơi là to và cao bằng con người ta. Rè dựng bàn thờ dưới gò mối, lại nhờ Năm Lựu Đạn dùng bay gọt cho ra một Di Lặc đất. Thấy chuyện cũng không chết ông chết cha ai, Năm ra tay liền. Tạc xong ông Phật, Năm còn điểm xuyết bằng cách bôi lên một ít nước tro. Vậy mà cô bác đến coi bói lại hô hoán rằng gò mối nhà Tư Nguyệt bỗng nhiên trồi lên ông Di Lặc. Nghe rất là buồn cười.

Nguyên do sự vụ Năm Lựu Đạn ra tay tạc tượng trên gò mối là… Hai mươi lăm tuổi không chồng một con gái – nên chi – Tư Nguyệt ra một cặp với Sáu Rè. Cái nầy do cô đơn mà ra cả. Nghĩ mà xem. Nữ nhân một con cực kỳ xuân sắc bên một trẻ rất hừng hực sức trai. Sáu Rè tha hương nên cái bàn của quán Tư Nguyệt là chỗ ngủ của Rè. Một mình một bàn lạnh quá nên Rè vô giường ngủ chung với bà chủ. Lành đồn xa dữ đồn xa bói toán đồn dăm ba ngày đường. Làm ơn cho hỏi thăm nhà thầy Sáu chồng cô Tư Nguyệt. Cứ thế Sáu làm ăn mà tầm thợ xịn sò như Năm chạy toé khói cũng không kịp. Tuần nào mưa gió không vung bay chặt gạch được Năm ghé quán Sáu Rè uống ghi sổ mới là chua chát cho đời phiêu lưu.

Xem thêm:   Nổ xe lửa

Bói toán và tụng kinh siêu độ khi có người về âm cảnh ngon lành quá nên, Sáu Rè bỏ luôn nghiệp phụ hồ. Rè mua vài tấm tôn và vài cây bốn tám che ụ gò mối nhỡ mưa gió, khách xem và người bói vẫn bình chân như vại. Đúng là khói đời đời bay lên. Tuần Sáu Rè thu nhập hai khoản này gấp ba lương thợ của Năm. Không một ngày nào là không dăm bảy cho đến một chục người đến nhờ thầy xem cho một quẻ. Một gia chủ kính biếu một tượng Phật để tạ cái ơn Sáu tụng siêu độ khi người thân họ về với cát bụi. Chả là dân tụng cầu siêu chuyên nghiệp ăn một họ hai đêm ba ngày đắt quá, trong khi đó Sáu tụng gia chủ cho bi nhiêu cho Sáu không đòi. Sáu nhận tượng Phật rồi đặt đằng trước ụ mối luôn. Vậy là dân xóm Đìa có nơi để cầu xin ơn trên phù hộ. Bà xã Nguyệt của Sáu đặt đằng trước tượng Phật một cái thau nhôm. Ai có lòng cúng lòng, ai có ruột cúng ruột. Vụ nầy cũng kha khá đa nghe. Muốn ơn trên phù hộ thì bánh ít đưa đi bánh quy mới về lại chớ. Đâu có cầu khơi khơi mà linh hiển. Kinh Thánh sách Khải Huyền chương 20 câu 3 đã viết “luồng khói đời đời bay lên” – khói bay lên giống như chuyện làm ăn của Rè.

Thời tới có muốn tốp lại cũng không xong. Mà tại sao lại tốp khi chỉ nói thôi là tiền vào. Ba tấm tôn che cái ụ mối đã được thay bằng tường gạch khang trang và thêm một ông A di đà một bên ông Di Lặc. Bói toán chỉ được vào buổi chiều, tụng siêu độ thì lâu lâu chứ người đâu có mà chết hoài. Vậy là bà xã Tư Nguyệt tậu cho chồng Sáu Rè hai bộ cà sa và một bình bát. Buổi sáng cà phê cà pháo cháo lòng tiết canh xong Sáu Rè lên đường đi khất thực. Nghề khất thực ngon ăn không kém bói toán. Nếu dân ngu khu đen mê muội bói bao nhiêu thì tình thương mến thương dành cho thiền sư khất thực nhiều bấy nhiêu.

Thu nhập của Sáu Rè trong tư cách tu tại gia ngon gấp chục lần mấy cô tiếp viên trong những đèn mờ quán, sở dĩ so sánh là bởi – Thu Hương – con gái lớn của Tư Nguyệt hành nghề nầy. Đàn bà con gái không chữ nghĩa, nhan sắc có chút đỉnh thì tiếp viên đèn mờ chứ làm chi nữa, thu nhập của cô một ngày chỉ bằng một nửa cha ghẻ Sáu Rè xoè bài bói toán. Ngon lành vụ thu nhập nên Tư Nguyệt có đẻ chục đứa cũng ô kê lọ là chỉ ba trự. Có câu “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” trừ đứa con gái riêng của Nguyệt thì không chứ, ba thằng em cùng mẹ khác cha của cô ê a kinh kệ cùng thiện nam tín nữ nên rành lắm. Ôm kinh đọc hằng đêm thì chớ, sáng cũng tụng những Đại Bi Chú, Địa Tạng Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh, vân vân và vân vân kính thưa các kinh, không lòng lòng sao được. Má Nguyệt của ba thằng, tuần tự sắm cà sa và bình bát cho con theo cha khất thực. Đã nói khói đời đời bay lên… khất thực là một nghề chính đáng, hoàn toàn không vi phạm pháp luật. Và trong tư cách tu tại gia ai dám mè nheo Sáu Rè?

– Cũng có một lần…

– Lần… sao chú, kể tiếp bọn con nghe chú Năm.

–  Sáu Rè nhờ ơn ụ gò mối nên lúc đầu vài tấm tôn vài cây bốn tám sau đó lên cấp bốn không tô để làm nơi thờ phượng. Rồi đập cấp bốn dựng lên một kiểng y hệt chùa. Vậy là… Địa chính xã và công an kéo đến.

– Chi vậy chú?

– Họ đình chỉ thi công vì xây dựng không phép.

– À…

– Nhưng…

– Nhưng nhị sao nữa chú?

– Cái nầy Sáu Rè đích thân kể với tao. Rằng thì là con Tư Nguyệt móc di động a lô một hồi rồi đưa điện thoại cho mấy ông đang thừa hành công vụ. Nghe xong mấy ổng một hơi không trở lại luôn.

– Cú a lô linh dữ ha!

Sáu Rè nói nhỏ và dặn bạn cùng lớp cùng trường nhưng không cùng quê mà cũng như quê là Nguyễn Năm, thường gọi Năm Lựu Đạn vì ăn nói rổn rảng như lựu đạn nổ… rằng nghe rồi bỏ chớ có nói đi nói lại… rằng cha ruột con Thu Hương trước đây từng là – tình một đêm và lâu lâu một giờ với Tư Nguyệt – làm chi đó lơn lớn trên huyện, về hưu rồi nhưng vẫn còn linh lắm…

À, cũng khói đời đời bay lên.

NT