Tác phẩm trình bày một thác lũ sách. Hơn 1500 cuốn, đủ kích cỡ, màu bìa loang lổ, ố vàng xen lẫn bóng mới, tràn xuống từ trên lầu, chạy dọc theo chiếc cầu thang xoắn cũ kỹ rồi đổ xuống sàn gạch bông hoa thị quen thuộc. Chúng nằm đó, chất chồng, ngổn ngang, như một thư viện vừa vỡ tung, không còn giá kệ, không còn trật tự.
Không gian này vốn từng là cơ sở của một trường Đại Học. Nghĩa là nó từng chất chứa tiếng giảng bài, âm vang chữ nghĩa, bụi phấn phả vào ánh đèn vàng. Giờ đây, những cuốn sách lại trở về, nhưng không trong im lặng học đường, mà trong hình hài một dòng thác lạ lùng. Tri thức một thuở nay không còn được đọc, được học, mà bày ra như một cơn lũ, cuốn tất cả vào dòng chảy bất định.
Ở đây, sách không còn là phương tiện đọc. Chúng trở thành vật chất, thành khối lượng, thành một dòng sông câm lặng.
Có một nghịch lý là ở ngoài kia, người ta vẫn kỷ niệm Ngày sách Việt Nam 21/3, Ngày sách thế giới 23/4, tổ chức hội chợ, treo băng rôn, diễn thuyết về tình yêu tri thức. Nhưng ở đây, sách hiện diện trong trạng thái giải thiêng. Không còn ngự trị trên kệ tủ, không còn bóng kính bảo quản, chúng chen chúc cùng bước chân người xem, có thể bị giẫm lên, né tránh, nhặt lấy. Chúng tự rời bỏ tháp ngà để lao vào hỗn độn. Trong sự hỗn loạn kia, ta thấy được khát vọng tồn tại của sách, của chữ, của kho tàng ký ức chung: nếu không ai đọc, chúng sẽ tự tìm cách để được nhìn thấy, được va chạm, được nhắc nhớ. Đó vừa là sự bi thương, vừa là sự chủ động đáng kinh ngạc của văn hóa chữ nghĩa.
Cái hay của Bùi Chát là ông để cho hỗn loạn lên tiếng. Không có sự xếp đặt nghiêm cẩn như trong một thư viện tưởng niệm. Không có tượng đài sách. Chỉ có dòng chảy bất định, như một cơn lũ vỡ bờ. Chính sự lộn xộn ấy khơi gợi trong tôi cảm giác quen thuộc với thơ ông: giễu nhại, cắt dán, để ngôn ngữ tự chuyển động, va vấp và bật ra tia lửa. Ở đây, ông cũng làm điều tương tự với sách.
Cầu thang vốn là trục di chuyển, nối trên và dưới, kín đáo và công khai. Khi sách tràn xuống, nó phá vỡ ranh giới. Thư viện – nơi lưu giữ, bảo tồn – nay vỡ tung và hòa vào đời sống. Hình ảnh ấy ám gợi một sự sa ngã, nhưng cũng có thể là một sự giải phóng. Sa ngã khỏi trật tự, giải phóng để tuôn ra đường phố, len vào phòng triển lãm. Trong khoảnh khắc đó, vai trò chủ động như Bùi Chát gợi ý đã dịch chuyển: từ tác phẩm sang người thưởng ngoạn. Người xem chính là kẻ quyết định, họ thấy đây là đống rác, hay thác tri thức, hay mộ phần của sách in.
Trong nền giáo dục Việt Nam, sách từng là biểu tượng quyền uy – sách giáo khoa, giáo trình, thư viện trường lớp. Nhưng khi bước vào May Artspace, nơi từng là một cơ sở đại học, tôi nhận ra sách ở đây không còn giữ quyền lực đó. Chúng bị hạ bệ, tràn xuống, chen chúc dưới chân. Một hình ảnh vừa đau đớn vừa giải phóng. Nó khiến ta nhớ đến chính số phận của tri thức hôm nay: bị nhấn chìm trong biển dữ liệu, bị ngợp giữa ồn ào thông tin.
Ở đây, Bùi Chát không đưa ra một ý nghĩa duy nhất. Ông mở toang. Mỗi người bước vào sẽ mang theo ký ức riêng về sách, về việc đọc, về tri thức đã từng cứu rỗi hay từng đè nặng mình. Và chính họ, bằng cái nhìn và trải nghiệm ấy, hoàn tất tác phẩm.*
DH (theo Lê Mạnh Hoàng – Thế Kỷ Mới Media)
*Triển lãm Bước xuống cầu thang của Bùi Chát diễn ra từ ngày 21-29/04/2023 tại May Artspace ở Bình Thạnh Sài Gòn










