Ngày 1-5-2026
Vanh Khuyen
Khoe khoang có thể xem là một trong những tật xấu xấu nhất của con người, nhưng ở Việt Nam nó lan tràn như nấm. Tác giả Nguyên Sinh đã mô tả khá trọn vẹn trong “Hội chứng khoe khoang”, trong bài này anh có dẫn chứng phân tích của Tiến sĩ tâm lý Ngô Tích Linh, chủ nhiệm bộ môn tâm thần (Đại học Y dược Sài Gòn) rằng: “Việc ai đó có thói khoe khoang không hẳn là hành động xấu xí mà là hành vi bình thường, phản ảnh nhu cầu cần được bày tỏ bản thân của mỗi người để phục vụ cho mục đích cụ thể nào đó…” Nói chung là ổng “bla, bla, bla…” và xem nó là nhu cầu chính đáng, là chuyện “bình thường”. Tôi chẳng hiểu tại sao một người khả năng như vậy mà ngồi ở cái ghế cao chót vót đó. Hèn gì Việt Nam… (Bài “Hội chúng khoe khoang” của Nguyên Sinh, đã đăng tại: www.baotreonline.com. Xin gõ tên bài vào ô SEARCH).
Ngày 29-4-2026
Lai Thi Ngoc Suong
Nào giờ ít khi tôi muốn đọc mấy phỏng vấn lê thê của các nhà văn. Nhưng lần này tôi thay đổi quan niệm sau khi đọc bà Thụy Khuê trả lời phỏng vấn của Đặng Thơ Thơ. Bà phân tích vấn đề một cách am tường, sâu sắc. Tôi đồng ý với đoạn bà trả lời câu hỏi “..lịch sử đã sang trang, đất nước hòa hợp…”. Cộng sản Bắc Việt vẫn ca hát, nhảy múa trên vết thương chưa bao giờ lành của miền Nam, chúng vẫn véo von những bài ca chống Mỹ “như bao cô gái ở trên non…”, chúng vẫn dựng dày đặc những tấm bia “căm thù” khắp nẻo đường, chúng vẫn rủa sả người miền Nam “đu càng”, “ba que”, chúng đổi cái tên giàu lịch sử, gắn liền với bao điển tích, với bao thế hệ, thủ đô Sài Gòn thành TP. Hồ Chí Minh… (Bài “Danh xưng của một nền văn học” do Trần Vũ tuyển chọn từ tạp chí Da Màu, đã đăng tại: www.baotreonline.com. Xin gõ tên bải vào ô SEARCH).









