Nguyễn Tú An phóng tác
Ngày đó tôi về nghỉ mát ở một tỉnh miền duyên hải. Tỉnh nhỏ thôi, nhưng phong cảnh thực đẹp. Nơi tôi ở sát với bờ biển, không phải bờ cát mà là vách đá vôi thẳng đứng, trên đó chi chít tổ én biển.
Muốn tắm, phải vượt con dốc dài, qua bãi sỏi rồi mới tới được làn nước trong vắt, chẳng bao giờ có sóng lớn vì phía ngoài xa có ghềnh đá chặn bớt luồng gió biển vũ bão.
Ít người về nghỉ hè vùng này, nên du khách lưa thưa. Tôi hay gặp nhất mấy ông giáo dẫn học sinh đi trại hè, một vài thương gia, dăm bảy sinh viên du ngoạn họp từng nhóm nhỏ.
Năm ấy có trận bão lớn kéo dài tới vài ngày. Bão dứt nhiều khoảng đất trũng ven biển đầy ắp như những hồ nhỏ làm phong cảnh đổi khác, trông cũng lạ mắt. Tôi đang lang thang một mình chợt nghe tiếng ông Lâm phía sau:
– Đi đâu đấy, nhà trinh thám?… Bãi biển vắng hoe thế này có gì mà tìm tòi…
Ông Lâm dạy học. Nhà cách nhà tôi không xa. Vài ba ông giáo ở trọ tại đó, họ đi bơi luôn nên tôi quen tất cả.
Tôi giơ tay chào:
– Tính tắm biển nhưng không có bạn…
– Vậy hả! Giờ có bạn đây, tắm không?
Chúng tôi thủng thẳng vượt khoảng đá sỏi dẫn tới vụng biển trong nhất. Lâm bảo tôi:
– Phúc nó đi từ nãy… Chắc nó bơi phía bãi sau…
Phúc dạy trung học, người vạm vỡ, bơi rất giỏi. Đáng tiếc y có bệnh tê thấp nên tim hơi yếu. Nói yếu, nhưng trông bề ngoài Phúc là người “đô” nhất trong bọn nhà giáo nơi đây.
Y vẫn khoe:
– Từ ngày đi bơi đều, chứng tê thấp bớt hẳn… Thế mới biết thể thao lợi thực!

Hình Mi Le – gemini AI
Trừ những ngày mưa bão, ít khi Phúc chịu ở nhà.
Bữa nay cũng vậy, vừa qua ghềnh đá chúng tôi đã trông thấy y nhấp nhô đằng xa, hụp lặn như cá heo… Chợt y rẽ vào bãi, từ từ rướn người, bước lên bờ. Có điều lạ là Phúc lảo đảo như say rượu, ngã lên ngã xuống… Lên được bãi, nhìn thấy chúng tôi, Phúc giơ tay vẫy, kêu trời mấy tiếng rồi ngã sấp xuống… Chúng tôi chạy tới, lật y nằm ngửa lên… Nhưng tôi thoáng nhìn đã biết là Phúc đang hấp hối… Cặp mắt thất thần, đôi má tái nhợt, vành môi cắt không ra chút máu… Rõ ràng Phúc lìa trần tới nơi rồi… Phúc gắng gượng xua tay, ra hiệu ngăn cản chúng tôi chuyện gì đó, nhưng giọng nói ú ớ nghẹn trong cổ họng của anh khó nghe quá. Tôi chỉ nghe thoang thoáng được đôi ba tiếng, cái gì như “…bờm sư tử…” thì phải.
Bờm sư tử!… Vô lý hết sức. Nhưng tôi quả quyết anh có nói ba tiếng đó.
Tha hồ cho chúng tôi xoa bóp, hô hấp nhân tạo, Phúc chỉ ngáp thêm mấy cái rồi đầu ngoẹo sang một bên, chết hẳn!
Hai chúng tôi đứng trơ ra đó, kinh hoàng hết sức, nhất là Lâm. Tôi nghĩ chừng anh ta ngã ra đó chắc! Tôi đã quen với những cảnh ghê rợn này nên trấn tĩnh mau hơn. Có điều tôi lấy làm lạ, sau khi xem xét người Phúc, là khắp lưng anh có những vết đỏ, kéo dài như bị quất bằng ngọn roi có nhiều sợi dây tết lại. Những vết này vòng qua sườn, lan tới bụng.
Vừa lúc ấy ông Minh từ đâu chạy lại. Minh dạy toán, trước đây trọ với Phúc, nhưng hai người giận nhau nên Minh bỏ đi nơi khác. Minh nóng nẩy, ít nhịn ai, nên ít ai ưa. Thấy Phúc gặp tai nạn, Minh xúc động lắm. Anh ta luôn miệng:
– Khổ quá!… Ai ngờ!… Tôi giúp được gì không?
Tôi hỏi ông ta:
– Minh có tắm với Phúc không?
– Không… Tôi tới trễ. Với lại tôi và Phúc không hợp nhau.
Y nói thực. Tôi gật đầu:
– Anh đi trình cảnh sát cho tôi… Cắt nghĩa cho họ hiểu, mời họ tới.
Minh chạy nhanh lắm. Tôi có cảm tưởng anh nghĩ là cảnh sát tới thì Phúc sống lại được. Bỏ mặc Lâm ngồi với Phúc, tôi đi ngược lên đầu dốc; đứng đó, tôi nhìn được khắp nơi. Bãi vắng hoe, dăm bóng người còn tít đằng xa, từ phía cuối thôn xóm, đi tới. Trên lớp đất còn ẩm có vết chân đi xuống, vết chân Phúc, chắc vậy. Không thấy vết chân người nào khác đi lên… Tôi lại phía bãi biển cũng vậy, rành rành vết đầu gối Phúc khuỵu xuống, vết tay chống xuống cát, trong khi Phúc gắng gượng ra khỏi làn nước.
Như vậy, nếu có kẻ nào hành hạ Phúc, y phải rình sẵn dưới nước, vung roi quật chán chê rồi bơi đi ngả khác, bỏ mặc nạn nhân. Nhưng vì sao lại có kẻ dã man như vậy?… Mà Phúc tội tình gì?…
Tít ngoài xa có mấy chiếc thuyền đánh cá; có thể họ trông thấy hai người xô xát vì chắc chắn Phúc không chịu đứng yên cho địch thủ đánh. Tôi định bụng sẽ hỏi họ sau!
Khi nhà chức trách tới, thiên hạ hiếu kỳ xúm đông. Mọi người đều nghĩ như tôi: Phúc bị kẻ thù đánh chết bằng thứ roi thép đặc biệt.
Xác Phúc được đưa đi xét nghiệm. Một số giấy tờ, thư từ của anh được nhân viên cảnh sát thu thập để tìm nguồn gốc niềm thù hận này.
Dăm bảy người được gọi tới thẩm vấn, nhưng kết quả không đi đến đâu. Vụ án mạng hoàn toàn mờ mịt… Chưa bao giờ tôi gặp một chuyện lạ lùng như vậy. Những ngày nghỉ hè tươi đẹp của tôi bị đầu độc vì chuyện xảy ra; tôi mất ăn, mất ngủ, vừa thương Phúc hiền lành vừa tức mình về thủ đoạn ghê gớm của kẻ sát nhân.
oOo
Ba bữa sau khi Phúc gặp tai nạn, tôi và Minh đang ngồi suy luận về những giả thuyết được chúng tôi đặt ra, thì cửa phòng tôi bật tung rồi Lâm chệnh choạng bước vào… Anh không có mùi rượu, nhưng mặt tái nhợt, đầu tóc rũ rượi, áo chưa kịp cài cúc, quần ống thấp ống cao, ướt nhẹp… Minh dìu anh ngồi xuống ghế… Chưa kịp ngồi, Lâm đã ngất xỉu, sùi bọt mép, mắt trợn ngược… Tôi đổ chút rượu mạnh vào miệng anh, lấy dầu nóng xoa lên ngực… Vừa lật áo Lâm, hai chúng tôi giật mình đánh thót: khắp người anh cũng có những vết đòn ghê rợn như trên lưng Phúc trước đây!
May mắn là Lâm không chết ngay. Uống chừng hai ly rượu mạnh, anh tỉnh dần nhưng rên rỉ luôn miệng:
– Xoa dầu… Chích cái gì cho đỡ đau… Trời!… Chết mất!… Buốt như xé thịt ra thôi!
Mặt anh xám màu tro, chốc chốc anh lại đưa tay lên ngực, mồ hôi lạnh vã như tắm… Chẳng có cách nào khác, tôi cho anh uống rượu luôn miệng. Minh lấy dầu sà-lách bôi vào các chỗ lằn cho đỡ rát… Lâm nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng lại giật mình… Khoảng một giờ sau, anh khá hơn. Tôi lau mặt cho anh:
– Sao vậy?
Anh lắc đầu mệt mỏi:
– Không biết nữa… Nó như… cái “bờm sư tử”…
– Ở đâu?
– Chỗ Phúc tắm trước đây… Tôi vừa bước xuống đã bị nó đánh tối tăm mặt mũi…
Anh thở hổn hển một cách khó khăn; tôi không muốn hỏi thêm, để mặc anh ngủ, vì tôi mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra.
Tôi kéo Minh ra bãi. Trên bãi sỏi, còn đôi dép, chiếc khăn bông của Lâm. Tôi đi vòng ra xa rồi trèo nhanh lên hàng đá lởm chởm phía ngoài. Tôi vừa đi vừa chú ý nhìn xuống nước… Tới chỗ nước trong nhất và cũng sâu nhất, khoảng hơn thước, tôi nhìn thấy “nó”, cái “bờm sư tử” giết người!
Tôi gọi Minh:
– Con “sứa điện”!… Lại mà coi!
Trông nó giống như chùm lông nâu phất phơ, đúng chiếc bờm sư tử, có điều ở dưới đáy nước, thế thôi. Đó là một loại sứa độc kinh hồn: nó nằm đó nhưng những tua lông tai hại vươn xa để bắt mồi.
Tôi vẫy Minh:
– Con quái này hại nhiều người rồi, ta phải trả thù cho Phúc.
Hai chúng tôi khênh một tảng đá lớn thả xuống chỗ con sứa nằm. Khối đá chừng hơn tạ đè nhẹp con vật quái ác… Vài tua lông vươn lên, một thứ nước nhầy nhụa màu nâu loang ra lan rộng như vết máu…
Minh lắc đầu:
– Tôi ở đây đã lâu, sao bữa nay mới thấy có giống sứa kinh khủng như vậy?
Tôi đồng ý với anh:
– Vùng này không có, nhưng do trận bão mới rồi, nó từ đâu giạt đến đó thôi…
oOo
Lúc chúng tôi về thì Lâm đã khá nhiều; anh ngồi dựa vào thành giường, khoan khoái nghe tin con sứa độc bị chúng tôi diệt trừ.
Tôi với cuốn tự điển bách khoa, tìm tới chỗ nói về “Sứa điện”, tác giả nói kỹ lắm:
“…Khi tắm biển, nếu thấy có một khối tròn, mềm có nhiều tua màu nâu tỏa ra, giống như chòm lông bờm sư tử, thời hãy coi chừng. Những tua này vươn dài tới mười thước hay hơn nữa và tiết ra thứ nọc độc mạnh như điện giựt làm nghẹt thở và đứng tim nạn nhân…”
Tôi nhìn các bạn:
– Ai ngờ đâu Phúc lại không may thế!… Giá anh đừng mắc bệnh tê thấp và yếu tim chắc chưa đến nỗi nào!…
Lâm đưa tay xoa nắn khắp mình, những vết đỏ trên người anh bắt đầu mờ dần; anh đứng dậy, lại bắt tay tôi cảm ơn:
– Tim tôi cũng chẳng khỏe gì lắm… Tôi sống được là nhờ có chai rượu mạnh của anh đó!… Kể ra uống rượu cũng là một cách cứu thiên hạ, phải không anh!
oOo
Từ đó chúng tôi hết thắc mắc về cái chết của Phúc. Nhưng mỗi lần trời dứt cơn bão, chẳng ai bảo ai, chúng tôi chia nhau đi kiếm xem có “bờm sư tử” giạt tới không đã, rồi mới dám xuống tắm.
(Theo C.DOYLE)
Nguyễn Tú An phóng tác, Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970
Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-2025










