(Ngày thứ nhất)

Sáng. Bắt đầu một ngày bằng chuyến metro dừng ở Abbesses, ga sâu nhất Paris. Leo lên khỏi mặt đất, Nó được chào đón bởi quảng trường nhỏ có mái vòm kính Art Nouveau hòa quyện với mùi cà phê thơm lừng và những bức tường đầy tranh vẽ. Tản bộ theo con dốc, Nó đi qua Bức tường tình yêu. Ghé Place du Tertre, trái tim nghệ thuật Montmartre, nơi các họa sĩ ngoài trời dựng giá vẽ, vẽ cảnh, vẽ người, không khí cứ như một bộ phim Pháp những năm 60.

Và cuối cùng, leo những bậc thang lên Sacré-Cœur, Nó thấy cả Paris trải dài dưới gót chân mình. Nhà thờ hiện ra trước mắt, trắng muốt, lặng lẽ mà uy nghi như một thiên thần đang canh giữ cả thành phố. Nhìn từ xa, Sacré-Cœur giống như một chiếc bánh cưới bằng đá vôi trắng ngà, tinh khôi, tròn trịa, lấp lánh dưới nắng Paris. Bên trong, ánh sáng lọc qua cửa kính màu, nhuộm cả không gian bằng những màu tím, đỏ, xanh sâu lắng. Trần vòm cao chót vót có bức tranh Chúa Kitô hiển vinh, một trong những bức mosaic lớn nhất thế giới. Người ta vào đây không chỉ để cầu nguyện, mà để lắng đọng lại lòng mình.

Có những hôm, khi tiếng chuông vang lên từ tháp chuông lớn nhất Paris, phía trước nhà thờ, bản nhạc “La Vie en Rose” vang lên từ  người nghệ sĩ đường phố, đó là lúc bầu trời sẽ bất chợt xanh hơn, lòng người cũng sẽ mềm mại hơn.

Nó bước ra ngoài, đứng ở ban công trước thềm Sacré-Cœur, Paris như một tấm bản đồ trải ra trước mắt. Không có tháp Eiffel nào, không có sông Seine nào gần đây, nhưng lại có những mái ngói xám xanh trải dài bất tận, có đàn bồ câu bay lên từ mái nhà ai đó, có mặt trời lấp ló phía xa xa, sau làn mây nhẹ như hơi thở.

Trưa. Từ  Montmartre, Nó đi xuống đồi, bắt metro Line 6 đến Trocadéro, nơi ngắm Eiffel từ góc đẹp nhất, khoảnh khắc ấy không bao giờ quên được.

Đói bụng. Nó mua một chiếc crêpe từ chiếc xe đẩy gần đó, rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ Champ de Mars, nơi Nó có thể ngắm tháp Eiffel từ dưới lên, thấy một rừng sắt lấp lánh dưới ánh nắng Paris.

Người ta gọi tháp Eiffel là “bà đầm sắt”, nhưng thật ra đây là cột ăng-ten phát sóng cao nhất Paris, là biểu tượng của hiện đại lúc mới ra đời, nhưng cũng là biểu tượng vĩnh cửu của tình yêu. Dưới chân tháp, những người bán móc chìa khóa có hình tháp lấp lánh, những cặp đôi chụp ảnh cưới, và những ánh mắt lần đầu nhìn thấy Paris đều có điểm chung: trầm trồ và chụp hình lia lịa.

Được xây dựng vào năm 1889, và đã từng bị dân Paris chê xấu, đòi gỡ bỏ, nhưng rồi thời gian đã làm nên phép màu, Eiffel như một người con gái không hợp gu ai, cho đến khi ai cũng phải lòng.

Chiều. Từ Champ de Mars, Nó đi bộ tới bờ sông Seine. Hai bên là những hiệu sách cũ, họa sĩ vẽ tranh, người chơi nhạc rong. Nối hai bờ sông Seine giữa Invalides và Grand Palais, cầu Alexandre III không chỉ đẹp nhất Paris, mà còn được mệnh danh là cây cầu lãng mạn nhất thế giới.

Được xây vào năm 1900, cây cầu là món quà của hoàng đế nước Nga, Alexandre III gửi tặng nước Pháp, biểu tượng của tình giao thương giữa Pháp với Nga. Nhưng hơn cả một biểu tượng chính trị, nó là tác phẩm nghệ thuật sống với 4 cột trụ lớn ở 4 góc, mỗi trụ có một bức tượng thiên thần mạ vàng vươn cánh, như đang canh giữ Paris, và lan can bằng sắt uốn cầu kỳ, trang trí bằng đầu sư tử, hoa lá, thiên thần nhỏ, đèn đường cổ, mỗi chi tiết như bước ra từ một giấc mơ Belle Époque.

Khải hoàn môn

Có những người chỉ đi ngang qua đây, nhưng Nó, Nó muốn đứng lại mãi, để nhìn Paris trôi qua thật chậm.

Xem thêm:   Trang chữ phù sa

Đi dọc đại lộ Champs-Élysées, nơi được mệnh danh là «con đường đẹp nhất thế giới», với hai hàng cây hai bên đường thật lãng mạn, và những ngọn đèn đường cổ kính, xen lẫn những cửa hàng sang trọng đón bước chân du khách từ khắp nơi. Cuối đường là Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe), sừng sững, trắng xám, hùng vĩ như một khối đá chạm khắc lịch sử.

Khải Hoàn Môn được Napoléon Bonaparte ra lệnh xây dựng sau chiến thắng tại Austerlitz năm 1805, để vinh danh quân đội Pháp. Trên vòm có khắc tên của hơn 600 vị tướng và những trận chiến lớn. Dưới chân là mộ chiến sĩ vô danh, nơi luôn có ngọn lửa vĩnh cửu cháy sáng.

Nó leo lên 284 bậc cầu thang xoắn ốc lên đỉnh để thấy toàn cảnh Paris dưới chân mình. Thấy tháp Eiffel lấp ló sau hàng cây. Thấy những đại lộ như những nhánh sao tỏa ra từ Khải Hoàn Môn. Thấy ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái nhà Paris, như thể cả thành phố được phủ một lớp mật ong vàng óng ả.

Nó đứng đó để cảm nhận được những cánh gió nhẹ nhàng len qua kẽ tóc. Nó cảm thấy hơi mệt, nhưng cảm xúc thì dâng lên như vừa hoàn thành một chuyến phiêu lưu nhỏ trong ngày.

Tối. Bước xuống bến tàu Bateaux-Mouches. Chọn một chỗ ngồi ngoài boong để thấy Tháp Eiffel hiện lên, lấp lánh ánh đèn vàng, rồi đúng mỗi giờ chẵn, cả tháp bỗng nhấp nháy như vũ điệu ánh sáng kéo dài 5 phút. Ai cũng ngẩng lên, nín thở, chụp hình. Tàu trôi ngang cầu Alexandre III, lần này nhìn từ dưới lên, thiên thần vàng như nghiêng mình chào Nó. Rồi đến Bảo tàng Orsay, rồi Nhà thờ Đức Bà thấp thoáng phía xa xa, mái vòm lặng lẽ soi bóng xuống nước. Những cây cầu đá cổ uốn mình qua ánh đèn vàng, mỗi cây có một câu chuyện riêng, một tình nhân riêng từng đứng đợi ai ở đó năm nào.

Không cần nói gì hết, chỉ cần im lặng, để dòng sông đưa Nó trôi qua những khoảnh khắc lấp lánh, như một cuốn phim cũ được chiếu chậm lại, từng giây.

Cầu Alexandre III, cây cầu đẹp nhất Paris

(NGÀY THỨ HAI)

Sáng. Paris không ồn ào, không réo gọi như Sài Gòn, không lấp lánh như Tokyo, không lạnh lẽo như Oslo. Nó bước vào cửa, kéo ghế và ngồi xuống nhẹ nhàng như một người bạn cũ ghé qua. Ngoài kia, Paris vẫn ngái ngủ. Ngồi nhìn nắng đổ qua ly cà phê, thấy thời gian như đang rót chậm vào lòng mình.

Ở Paris, người ta ngồi quán cà phê không phải chỉ để uống, mà còn để sống. Để ngẫm lại mình hôm qua, để nhớ về ai đó đã từng ngồi đối diện, để viết vài dòng thơ không bao giờ gửi, để nhìn người qua kẻ lại, và mỉm cười vì nhận ra rằng cuộc sống êm đềm nhất khi Nó biết bước chậm lại.

Xem thêm:   Hỏa hồng Nhựt Tảo

Trưa. Sau khi uống cạn ly cà phê thì Nó lại một mình lang thang qua bến sông Seine. Nắng trưa đổ xuống mặt sông, lấp lánh như có người làm rơi hàng ngàn mảnh gương nhỏ xuống nước. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi bánh nướng, mùi gỗ cũ, và chút mùi sách từ những gian hàng bouquinistes nằm dọc bờ kè. Paris không vội. Có cô gái ngồi bên bờ đọc sách. Có anh hoạ sĩ đang ngồi vẽ tranh. Có mấy người yêu nhau đang thì thầm to nhỏ. Paris lạ lắm, không khiến người ta thấy cô đơn bao giờ.

Trên cầu, có một nghệ sĩ đường phố đang đàn một bản nhạc cũ đậm mùi ký ức. Tự nhiên Nó thấy thèm ổ bánh mì baguette quét sữa ông Thọ. Paris là vậy đấy, không cần cố gắng mà vẫn đẹp như thơ.

Chiều: Ghé vào một căn nhà phủ đầy dây leo và nắng vàng mang tên Shakespeare & Company, lặng lẽ như một người già kể chuyện giữa lòng Paris.

Tháp Eiffel

Được thành lập lần đầu tiên vào năm 1919, và hồi sinh lại ở địa điểm hiện tại vào năm 1951. Người chủ đầu tiên là George Whitman, một ông lão đã tin rằng: “Hiệu sách không chỉ là nơi bán sách, mà là nơi trú ngụ của linh hồn những kẻ mộng mơ.”

Và ông đã mở cửa hiệu sách như mở cửa một căn nhà để người ta đến đọc, đến viết, đến ở. Thật đấy, vì ở đây có những chiếc giường gỗ đơn nằm chen giữa các giá sách, và đã có hơn 30,000 người từng ngủ lại ở đây, và từng có dấu chân của Ernest Hemingway, James Joyce, F. Scott Fitzgerald, Anaïs Nin…

Cả một thế giới văn chương đã từng ngồi ở đây, viết, uống trà, nhìn ra dòng sông Seine trôi lẳng lặng. Nơi này không chỉ bán sách, mà còn là nơi gởi trao hy vọng, nơi gói mộng mơ vào từng trang giấy, và giữ ấm cả một thế hệ những kẻ viết chữ cô đơn.

Trên lầu, có một cây đàn piano mà ai cũng có thể đàn. Có một cái máy đánh chữ cũ mà ai cũng có thể gõ. Có một khung cửa sổ nhỏ nhìn ra tháp Notre-Dame, mà ai cũng có thể đứng yên lặng và thấy mình được tha thứ.

Ở Shakespeare & Company, không ai hỏi ai đến từ đâu, làm gì, kiếm được bao nhiêu tiền, hay đã nổi tiếng chưa. Chỉ cần mình yêu sách và có một trái tim đang cần chỗ trú ngụ.

Những lúc Nó vô tình đi ngang qua đây, đều bước vào cửa hiệu ấy, cầm một cuốn sách bất kỳ, ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, và để nỗi buồn tan ra giữa những trang sách biết nói hộ lòng mình.

Shakespeare & company

Tối. Pont Neuf là cây cầu cổ nhất Paris, nhưng không ai thấy nó “già”, bởi vì nơi đó, luôn có những người đang chờ ai đó tới. Nơi mà không ai nói nhiều, chỉ có tiếng nước sông Seine vỗ vào đá, tiếng xe chạy xa xa như ký ức trôi qua phố cũ. Gió nhẹ, nhưng không lạnh, vì có một người không cần nói câu nào, mà vẫn hiểu. Trong ánh đèn vàng hiu hắt, Paris chợt nhỏ lại. Một khoảnh khắc mà nếu để trôi đi, sẽ tiếc cả đời. Île de la Cité, trái tim cổ xưa của Paris ơi. Dưới chân cầu ấy, đi xuống mấy bậc thang đá, nơi sông Seine chia làm hai nhánh. Ở đó có rất nhiều chim bồ câu, có ghế gỗ cũ hướng mặt ra sông, có những người yêu ôm nhau thì thầm to nhỏ, có người đọc sách, có người chỉ ngồi im lặng suy tư.

Xem thêm:   Xin lỗi anh Long

Bước về hướng có ánh đèn vàng phản chiếu trên tường gạch cổ. Pyramide du Louvre sáng lên giữa bóng tối, như một viên pha lê khổng lồ chứa đựng những bí mật từ các đời vua chúa, họa sĩ và tình nhân Paris.

Được làm hoàn toàn bằng kính và kim loại, cao 21 mét, gồm 673 tấm kính tam giác, và nằm ngay giữa sân chính (Cour Napoléon) của bảo tàng Louvre. Đây chính là lối vào chính của bảo tàng Louvre, nơi mỗi năm hàng triệu người đi qua để tìm đến nàng Mona Lisa và vô số kho báu nghệ thuật.

Pyramide du Louvre là một công trình từng gây tranh cãi dữ dội, vì hồi đó dân Paris phản đối ầm trời vì nói: “Sao lại đem kim tự tháp Ai Cập bỏ vô sân cung điện Pháp?”, “Phá nát phong cách cổ điển của Louvre rồi!” Nhưng rồi thời gian đã chứng minh: Kim tự tháp bằng kiếng đó đã trở thành biểu tượng, là “ánh sáng hiện đại len vào quá khứ”, và song hành với nhau một cách tuyệt đẹp.

Khi màn đêm buông xuống, Pyramide du Louvre được chiếu sáng từ bên trong, và phát ra ánh sáng trong bóng tối như một viên pha lê khổng lồ. Đứng giữa sân Louvre nhìn lên, những tấm kiếng phản chiếu bầu trời Paris màu tím than, phía sau là những mái vòm cổ kính.

Buổi tối, trong khu vực bảo tàng Louvre

Rẽ vào vườn Tuileries, những hàng cây xếp hàng thẳng tắp như ai đó vừa chải tóc gọn gàng. Ban ngày, nơi đây ồn ào tiếng trẻ con và khách du lịch, nhưng ban đêm, Tuileries trầm xuống như một câu chuyện tình không đoạn kết.

Đèn trong vườn không sáng lắm, chỉ đủ để thấy bóng cây đổ dài như những nỗi niềm suy tư. Những chiếc ghế sắt màu xanh nằm rải rác, cô đơn vừa đủ để hai người cùng ngồi.

Đêm. Về đến nhà Nó mới chợt nhớ chưa kịp mua gì. Không bánh macaron, không quà lưu niệm. Chỉ có một chút bụi đường vướng nơi gấu áo, một chút hơi lạnh dính vào tóc, và ánh đèn vàng in trên khóe mắt mà thôi.

Nó đã đi qua bao nhiêu nơi? Không nhớ!

Chỉ nhớ là đã uống cà phê ở một góc rất Paris, đã nghe tiếng nước thở dài ở sông Seine, đã chìm vào trong những trang sách cũ bên cạnh Notre Dame, đã ngồi ở ghế đá Pont Neuf, đã lặng lẽ nhìn Louvre sáng lên như viên ngọc cổ tích, đã ngồi dưới bóng cây Tuileries, nghe lá rơi như ai đó đọc thơ không lời.

Nó không nói gì nhiều. Paris cũng không nói nhiều, vì có những chuyện nếu nói ra, sẽ mất đi cái đẹp dịu dàng của im lặng.

Phía ngoài khung cửa sổ, tháp Eiffel chớp nháy lần cuối như thể Paris đang chúc Nó ngủ ngon, bằng thứ ánh sáng vừa đủ ấm, vừa đủ mong manh, và vừa đủ để nhớ, để thương.

TH