Truyện miền đồng tuyết

Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Mùa Đông Bắc cực bỗng nhiên tới sớm hơn mọi năm và giá buốt đến tột độ. Băng đóng tứ phía, nên mặt biển chỉ còn là một cánh đồng nước đá mênh mông, trên phủ lượt tuyết dày cả thước. Cái sáng sủa của những ngày đẹp trời thu ngắn dần: không gian xám màu chì vẩn đục những làn mây lê thê tỏa đôi chút sáng nhạt, kéo dài chừng vài giờ. Màn đêm với rét mướt, tối tăm tưởng đâu dập tắt trọn vẹn nếp sinh hoạt trên dãy đất quạnh hiu, lạnh lẽo, với những cơn bão tuyết liên miên, kéo dài giờ này qua giờ khác, khủng khiếp như cơn ác mộng.

Từ vài tuần nay, cả bộ lạc thổ dân sống thu gọn trong nhà, căn nhà vách đá phía trong căng da gấu hay da nai có lớp lông ấm áp như thứ nệm bông đắt tiền. Nhóm đàn bà lúi húi cắt may tấm da hải cẩu, trẻ con nằm chúi một xó, còn đàn ông đẽo gọt dăm chiếc xương cá, làm ngọn lao nhọn, có ngạnh, sắc như dao.

Giá vào những năm khác, công việc thường xuyên này chẳng có nghĩa lý gì; họ làm thoăn thoắt như trò chơi; Nhưng năm nay… một năm bất thường với cái giá rét tới quá sớm, với những ngày giông gió không cho ai ló đầu ra ngoài, họ vừa làm vừa lo… Nắm cá khô của mỗi gia đình cạn dần, như vậy là cái đói hãi hùng tới nơi mất!

Trong vài nhà, người ta phải giết bớt dăm con chó lấy thịt tươi cho trẻ con ăn… Phải mổ thịt con chó trung thành là cả một đau lòng cho dân Et-ki-mô; loài gia súc ích lợi vào bậc nhất miền băng giá này vừa thay cho con trâu lúc chuyên chở, vừa thế con ngựa lúc kéo xe… Cái giàu có, dư dả ở đây đánh giá theo số chó nuôi được; vậy mà phải hy sinh là tình thế đã tới lúc tuyệt vọng…

Ních không làm sao làm nổi công việc anh coi như độc ác ấy… Vả lại anh đâu giàu có gì cho cam, anh chỉ nuôi được con chó độc nhất, nhưng là thứ chó vừa khỏe vừa khôn vẫn quấn quýt bên chân mỗi khi anh đi săn… Giá không có nó, đã mấy lần anh bị lạc giữa cánh đồng tuyết, mỗi khi gặp bão. Nghĩ lại những kỷ niệm trong bao chuyến đi hãi hùng ấy, Ních càng thấy quý con vật; anh có cảm tưởng nó là một phần thân thể của anh không bằng!…

Cái cực lòng cho Ních là phải gánh vác một gia đình nặng nề: một vợ, sáu con, đứa lớn nhất mới mười ba, đứa út được hơn năm. Người đàn bà đảm đang sống bên anh chẳng bao giờ hé răng phàn nàn. Nhưng lũ con, như đàn chim háu đói, lúc nào cũng đòi ăn… Kể cũng tội, có bao giờ chúng được ăn no bụng, từ mùa Đông tới giờ đâu!

Ních ngán ngẩm nghĩ tới lúc chẳng kiếm được gì cho chúng ăn… Lúc đó, chắc ruột anh đứt từng đoạn mất!

Sáng hôm đó, Ních nghe tiếng gió ào ạt phía ngoài có vẻ dịu đôi chút; vậy là cơn bão lắng xuống rồi… Anh phải nhân lúc hểnh sáng này, đánh liều ra phía bờ biển, biết đâu chẳng kiếm được con hải cẩu lên nằm đón nắng trên cạn.

Xem thêm:   Trang chữ phù sa

Anh nhìn vợ:

– Tôi đi săn… Chắc lâu mới về!

Người đàn bà không nói gì, nhưng đứa con lớn nhổm phắt dậy:

– Con đi với!

Thằng bé mới mười ba, có khổ người to xương, vững chắc như bố. Giá được ăn no chắc nó mập mạp lắm… Trải qua cơn đói dài từ đầu mùa, trông nó vẫn chưa đến nỗi gầy guộc bao nhiêu.

Ních mỉm cười… Anh không từ chối thằng bé cái gì bao giờ; vả lại nó là đứa con lớn, cho nó tập vất vả là vừa. Biết đâu chẳng có lúc nó phải thay anh, nuôi cả gia đình!

Hai cha con choàng tấm áo lông ấm áp nhất; Ních cầm thanh lao dài, nặng trịch, có quấn sợi dây da thuộc mềm và dai như sợi thép. Khí giới của thằng Nát ngắn hơn đôi chút, nhưng cũng đủ bén nhọn để giết thứ hải cẩu cỡ lớn. Nó cầm thêm chiếc gậy, khoác bên vai chiếc túi đựng lông chim.

Săn hải cẩu mùa đông không giống như lối săn đuổi ồn ào giữa mùa hè. Vào lúc trời nắng, hải cẩu nô rỡn từng đàn giữa làn nước xanh biếc, chán chê rồi nhoai lên bờ nằm phơi mình dưới nắng ấm. Nhưng lúc này, làm gì còn có biển, có nước… Tất cả chỉ là khối băng mênh mông… Hải cẩu vẫn còn đó, nhưng hụp lặn mãi dưới sâu, dưới lớp đá kín đáo chắc chắn như bức tường thành.

Nát biết chuyện đó lắm… Nó vẫn nghe cha nó nói: nhưng nó cũng biết con vật không sao nhịn thở quá năm phút dưới nước, cần phải nhô lên cho khỏi chết ngộp. Cũng vì vậy nên lũ hải cẩu khôn ngoan đã đục nhiều lỗ thủng xuyên qua lớp băng dày… Chốc chốc chúng lại nhoai lên bờ đá, hít đầy hơi vào phổi…

Lúc này hai cha con Nát chỉ cần tìm cho ra được lỗ hổng như vậy là đủ… Có điều trong sa mạc băng tuyết mênh mông, công việc đó chẳng nhẹ nhàng gì!

Tuyết còn lất phất rơi, nhưng gió vẫn mạnh. Nát cố gắng vài bước để theo kịp cha, đôi lúc nó loạng choạng vì vấp phải mỏm đá, hay thụt chân xuống kẽ băng. Nó lấy làm lạ sao con chó loăng quăng phía trước, chẳng bao giờ vụng về như nó cả; con vật như “nhìn” thấy những gì dưới mặt tuyết thì phải.

Chợt Ních ra hiệu cho đứa con trai đi phía sau: cả hai dừng phắt lại, như hai pho tượng đá; phía trước họ, con chó vừa bới tuyết vừa ve vẩy đuôi: chắc chắn con vật đánh hơi thấy cái gì khác lạ…

Ních khẽ huýt gió… Con chó thôi không bới nữa, nghếch đầu nhìn chủ, chờ đợi… Nát đưa cho cha chiếc gậy; nó đem theo gậy không phải để chống hay dò đường mà dành cho công việc này… Ních đón lấy, chọc xuống lớp tuyết dày, xốp như thứ bông nõn; anh làm như vậy nhiều lần, nhưng lần nào cũng đụng phải khối đá phía dưới. Giá người khác đã ngần ngại, rồi bỏ đi, nhưng Ních bao giờ cũng tin tưởng vào khứu giác tinh tường của con chó… Nó đã đánh hơi thấy mùi hải cẩu là sao cũng có lỗ hổng quanh quẩn đâu đó, không sai…

Xem thêm:   Cuốn bài ca tân cổ giao duyên

Chiếc gậy đi quanh gần trọn vòng mới thụt sâu xuống khoảng trống… Ních reo lên:

– A!… Đây rồi! Có thế chứ!

Anh nhẹ nhàng vung tuyết thành đống, để lộ miệng hố tròn vo như miệng giếng, dưới đó chừng vài gang, róc rách có tiếng nước vỗ vào thành đá… Đúng một lỗ thở của hải cẩu, nhưng chẳng biết chúng còn quanh quẩn đây hay bỏ đi nơi khác rồi… Dù sao phải rình mới biết được!

Nát không đợi cha gọi, nó lẳng lặng lấy nắm lông chim trong túi, liệng xuống hố. Nắm lông chim, đối với người săn hải cẩu, có công dụng như chiếc phao của người đi câu. Vì khi con vật nhô lên mặt nước, luồng hơi thở ra mạnh như ngọn gió của nó làm lông chim bay tung lên… Và lúc đó thợ săn chỉ việc bò tới gần…

Công việc sửa soạn như vậy là xong; Ních tháo sợi dây da, quấn vào cổ tay, rồi ngồi yên cạnh hố, mũi lao dựng bên mình, sẵn sàng trong tầm tay.

Thời gian chờ đợi bắt đầu… Phải ngồi thực im, như pho tượng… Giống hải cẩu có cặp tai thính tới độ tiếng chân bước nhẹ trên tuyết cũng đủ làm nó nghi ngại, rồi lặn mất tăm… Nhưng ngồi yên lặng hàng giờ, trong gió lạnh, giá buốt hàng chục độ dưới số không là một công việc chỉ dân Et-ki-mô mới làm nổi.

Cái lạnh thấm thía miền Bắc cực làm chân tay tê cóng, rồi gió từ đâu kéo tới như cả ngàn lưỡi dao cạo khía trên da mặt… Hai cha con Ních vẫn cắn răng ngồi đó. Họ có thể ngồi cả buổi hay trọn ngày, cho tới khi nào hạ được con mồi mới nghe!

Nhưng từ dưới hố, vài sợi lông phất phơ bay, rồi vụt lên trên không như có người thổi… Giờ hành động đã điểm… Ních nhấc tay, giơ cao ngọn lao nhọn, hơi nhún chân để lấy đà… Cử động cẩn thận đó làm con vật dè dặt; nó không nhoai mình lên nữa, kín đáo lặn dưới tảng băng. Nắm lông chim vẫn lềnh bềnh trên mặt nước… Ních thở dài: thế là lỡ một dịp tốt!

Anh không nổi giận, cũng không tỏ vẻ thất vọng; kinh nghiệm dạy anh phải nhẫn nại… Anh chỉ tay ra khoảng đất trống, cách đây chừng dăm chục thước, bảo Nát:

– Con lại đó, bước đều vòng tròn, đừng bao giờ ngừng, nghe!

Nát hiểu ý cha muốn làm gì rồi: nó phải đi luôn chân trên lớp băng, để đánh lừa con mồi, và cũng để che lấp tiếng động của Ních khi sửa soạn phóng lao.

Thời gian chậm chạp qua… Một giờ, rồi hai giờ… Nát vẫn bước đều, lớp tuyết dưới gót giày nó đã đóng băng. Mệt mỏi, giá lạnh, làm thằng bé rã rời… Nhưng nó không dám nghỉ chân chút nào. Bên cạnh hố, cha nó là bức tượng đá, chỉ còn đôi mắt là linh động… Nó biết lắm: được cử động như nó còn sung sướng bằng mấy người ngồi yên một chỗ. Nó lấy làm lạ sao cha nó chịu đựng được lâu như vậy!

Sự thực thì Ních cũng bắt đầu thấm mệt, đôi chân anh tê dại… Cái lạnh như lan dần lên bắp đùi, rồi cả người không chừng… Anh vừa toan đứng dậy, chợt vài chiếc lông chim rung động thực nhẹ… rồi có tiếng thở của con vật vừa nhô lên… Chiếc lao trong tay Ních vụt đi như tên bắn. Rút kinh nghiệm, anh không dám nhích chân lấy đà như lần trước làm con vật hoảng sợ, nên đã thành công. Mũi xương nhọn có khía ngạnh, sắc như dao, ghim ngay cổ con vật… Nó lặn thực nhanh, kéo theo sợi dây da… Không  may cho Ních, trong lúc chờ đợi, anh thuận tay buộc dây vào ngang lưng, nên thân hình nặng nề của anh bị con vật lôi sấp xuống thành hố…

Xem thêm:   Trung úy Calvin

Giá người yếu hơn, chắc không gượng lại được, nhưng Ních nhờ trời có sức lực nên kịp nằm ngang trên miệng hố; mấy lần anh suýt bị con mồi kéo theo… Giá buông được một tay ra, chắc anh đã rút dao, chặt phăng dây cho rồi, khốn nỗi anh không sao nhúc nhích nổi, mới cực!

Nát chạy tới gần cha… Thằng bé nghĩ tới chuyện đó đầu tiên, nhưng khi lưỡi dao vừa ra khỏi vỏ, Ních đã trừng mắt:

– Không, để mặc cha!

Chặt dây, anh thoát nạn ngay, nhưng cũng làm mất tăm con hải cẩu… Hai cha con lại trở về không, đói rét hơn lúc ra đi… Chẳng đời nào anh chịu như vậy!

Năm phút!…Phải!… Anh biết chỉ năm phút, hoặc con hải cẩu chết ngạt, hoặc nó phải nhô lên thở…

Ních nghiến răng chịu đựng, bắp thịt căng thẳng, cả người anh bị khối thịt hàng mấy trăm cân của con hải thú béo nẫn, giằng giựt, như hút xuống dưới sâu… Đôi tay Ních tê dại, không còn chút cảm giác nào… Anh chịu thua sao?… Không!… Anh nhất định không cho Nát cắt dây, anh phải cố gắng tới phút chót, tới giây chót đã!…

Đúng vào lúc cơ thể Ních rã rời, thì sợi dây chùng hẳn lại, nhẹ bổng… Như vậy tức là con vật chịu thua anh, nó sẽ nhô lên để thở lần nữa đây!…

Lần này cũng là lần hô hấp chót của nó: Ních đã đứng thẳng người, cầm ngọn lao nhọn của đứa con trai, chờ đợi.

Con hải cẩu hiện ra dưới hố nước… Nó mất khá nhiều máu nên thiếu hẳn cái nhanh nhẹn lúc ban đầu. Thoáng thấy bóng người, nó lặn vội, nhưng cũng không tránh nổi mũi lao thứ hai của tay thợ săn…

Cơn vùng vẫy của con vật ngắn dần, yếu dần, rồi sợi dây căng ra, im lìm như đeo khối đá, phía dưới… Ních nhẹ nhàng kéo từng chút một… Mạnh tay lúc này có thể làm rớt con hải cẩu xuống đáy nước…

Lôi được con hải cẩu lên khỏi hố, hai cha con mới thực yên tâm. Ních xoa đôi tay tê cóng, gật gù:

– Ai ngờ con vật thế mà dai sức!

Anh nghĩ tới năm phút vừa trải, năm phút ngắn ngủi nhưng cũng dài vô tận. Nhưng bây giờ, nỗi cực nhọc của cha con anh đã được đền đáp xứng đáng!

Ít nhất trong vài tuần dưới mái nhà ấm cúng của anh, mọi người cũng được no bụng đã!

NMT (Theo S.THOMAS)

Trần Vũ đánh máy lại tháng 3-2025 từ bản in của Nxb Sống Mới trước 75