Ngày 9/11/1989, thế giới chứng kiến bức tường Berlin chia cắt Đông – Tây Đức suốt gần 3 thập kỷ, chính thức sụp đổ. Và ngay sau đó, một cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa xúc động đã diễn ra: hàng ngàn chiếc xe từ Đông Berlin nối đuôi nhau chen chúc tiến vào Tây Berlin, tạo nên một “cơn kẹt xe” chưa từng có ngay trước Cổng Brandenburg – biểu tượng của nước Đức thống nhất.
Điều thú vị ít ai biết là trong khoảnh khắc ấy, những tấm hộ chiếu, giấy thông hành vốn từng bị kiểm soát gắt gao bỗng trở nên vô nghĩa. Người dân Đông Berlin lái những chiếc Trabant cũ kỹ, chất đầy gia đình và bạn bè, vượt qua bức tường từng là ranh giới tử thần chỉ để được đặt chân sang miền đất mà trước đó họ chỉ dám mơ. Nhiều người Tây Berlin khi nghe tin cũng lái xe ngược chiều, tạo thành “dòng chảy hai chiều” của những cuộc hội ngộ, những cái ôm và cả những giọt nước mắt tự do.
Cũng hiếm ai biết rằng chính cảnh “kẹt xe lịch sử” này đã trở thành một dấu ấn văn hóa: tiếng còi xe, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, những chai bia được mở ngay trên nắp capo, và cả những chiếc Trabant nhỏ bé trở thành biểu tượng sống động cho khát vọng tự do. Sau này, các nghệ sĩ còn lấy hình ảnh dòng xe trước Cổng Brandenburg làm biểu tượng của “dòng chảy lịch sử” – nơi một dân tộc từ chia cắt đã tìm lại con đường chung.
Kẹt xe ngày ấy không gây bực dọc, mà lại là kẹt xe hạnh phúc nhất trong lịch sử loài người – khi mọi người chấp nhận đứng yên hàng giờ chỉ để được thấy và ôm lấy nhau sau bao năm xa cách.
DH – tin Internet