Mùa hè 72 Sàigòn mê mệt với phim Été 42 trên nền nhạc “The Summer Knows” của Michel Legrand. Tôi trong số các thiếu nhi si mê nữ tài tử Jennifer O’Neill. Mùa hè đó tôi còn thuê cuốn 15 Truyện Nghỉ Hè do Nguyễn Tú An phóng tác. Hôm nay đánh máy lại, vì mùa hè lại đến.

(Trần Vũ)

Truyện nghỉ hè

Nguyễn Tú An phóng tác

Theo những tay bẫy thú và thợ săn trên cao nguyên thì trong các thú rừng, báo đáng sợ hơn cả.

Mà thế thực: nếu chỉ phải đương đầu với cung, nỏ của người Thượng, con vật tinh quái này không coi loài người vào đâu!

Nhưng sau này, đụng chạm tới súng săn có tầm bắn vừa xa vừa chính xác, giống báo đành rời các thung lũng lên miền núi.

Ngày tôi về nghỉ hè ở đây, ông Bích đang cay cú về một con báo cực kỳ khôn ngoan, cứ thỉnh thoảng lại bắt trộm của ông con ngựa non. Không riêng gì trại này… các trại khác cũng tai hại như vậy. Con báo gấm từ trên núi bất thần lẻn xuống, chộp chú ngựa tơ, ăn no rồi biến mất, chẳng ai thấy bóng nó bao giờ.

Ông Bích ước lượng tới dăm bảy chục ngựa non chết oan uổng như vậy.

Nhóm trại chủ nào treo giải thưởng, nào thuê thợ đặt bẫy; kết quả chẳng đi tới đâu. Một lần có tay thiện xạ chuyên đuổi thú rừng bằng chó săn, cả quyết hạ nổi con Gấm. Nhưng đàn chó tinh khôn của ông ta cứ theo dấu kẻ thù tới dãy núi đá là chịu thua, quắp đuôi quay về, chẳng biết đâu mà tìm nữa.

Mỗi lần bị săn đuổi, con báo lại nằm yên trong hang vài ngày. Sau đó, nó lẻn theo ngách đá, tới một sườn núi cao, nhìn bao quát cả một vùng. Khi thấy không còn bóng người nó mới mon men tới một trang trại vắng vẻ nhất.

Giá con Gấm chỉ ăn nai, hoẵng… như các ác thú khác, chắc được yên thân hơn. Đằng này nó trót nghiện thứ thịt mằn mặn, đậm vị của giống ngựa mất rồi.

Một đêm, Gấm rình rập dưới ánh trăng: gió đêm thoảng lại mùi thức ăn quen thuộc. Con thú vượt hàng rào, lọt vào khu nuôi ngựa. Nó núp dưới bóng cây bạch dương, nhìn quanh. Đó là một thói quen: trước khi “ăn hàng” bao giờ nó cũng nghĩ tới đường rút lui trước đã. Nó sẽ núp vào đâu, chạy lối nào, nếu con ngựa hí lên, và người trong trại thức dậy đây?…

Làn mây che khuất vừng trăng. Con Gấm thừa dịp, lướt đi như chiếc bóng tới sát đống rơm, nép đó.

Nó hếch mũi đánh hơi… Không thấy có gì khác, nó vọt thực nhanh tới chuồng ngựa, phóng lên bờ tường, nhảy xuống lưng một con ngựa non, bấu gãy cổ… Ngựa mẹ hí lên từng hồi… Có tiếng kẹt cửa… Gấm thót vào bóng tối, nằm im như khối đá.

Chờ cho người chăn ngựa càu nhàu chán, trở vào nhà rồi, Gấm mới tới chỗ con vật vừa giết. Bữa tiệc ngon lành bắt đầu…

–oOo–

Không may cho con báo, lần này nó giết nhằm con ngựa giống của ông Bích. Ông ta bỏ ăn mất hai ngày. Ngày thứ ba, ông thắng ngựa, vượt biên giới tìm tới nhà chú Chúp. Chúp sống về nghề săn thú, mà đặc biệt là săn báo. Gặp con báo tinh ranh quá, tai hại quá, thiên hạ lại tìm tới chú.

Xem thêm:   Đời của Pai

Chú có cả bầy chó dùng trong việc này. Nhưng bây giờ đang mùa hươu nai sinh nở, nghe tiếng chó sủa, chúng dồn bầy con thơ vào trong rừng sâu, thành thử làm mồi cho đám mèo rừng. Vì vậy, Chúp mang theo có con Vện: con này ít sủa, trừ khi đã đuổi được báo lên cây. Khi đó, nó sủa từng tiếng ngắn gọn, để gọi chủ.

Vậy mà khi tới trại ông Bích, Chúp để chó đó rồi đi một mình. Tuy là thợ săn, mà chú lại yêu thú rừng, mới kỳ! Giữa tháng Sáu, hươu cái mãi chăm con, chú không muốn chúng hoảng hốt vô ích.

Trước hết chú thăm thử khu vực săn của con Gấm để cố đoán ra những ngách rừng, những hốc núi nào nó hay lui tới. Sau đó chú kiên nhẫn chờ đợi dịp tốt…

–oOo–

Sáng hôm đó, Gấm lười biếng đứng trên mỏm đá cao, ngáp dài, lơ đãng nhìn xuống cánh rừng thưa dưới chân. Nó trông thấy Chúp len lỏi dưới hàng cây… Chiếc đuôi dài, đốm đen của con vật đập nhẹ vài cái… Nó chưa thấy người lạ này bao giờ… Tuy không sợ, nhưng Gấm cũng thụt vào vách núi, rẽ ra lối khác.

Nó vòng lên triền núi cao hơn, ngắm nghía người thợ săn… Con vật khôn ngoan nghi ngại gã lạ mặt này đang theo dõi nó. Muốn biết rõ hơn, nó lẻn phía sau cánh rừng, đi theo Chúp một quãng… Khi thấy gã thợ săn không tiến tới hang núi, nó yên tâm, rẽ sang ngả khác kiếm con nai tơ…

Con Gấm tránh những khoảng bùn lầy hay có cát. Nó lướt qua các tảng đá hoặc bước nhanh trên lớp sỏi. Gặp thân cây vừa tầm nhảy nó phóng lên ngay: Như vậy có ai muốn theo dấu chân nó cũng còn khó. Gấm yên tâm kiếm mồi.

Nhưng nó không ngờ Chúp là người dè dặt chẳng vội vàng bao giờ.

Chưa tìm ra hang báo, Chúp chỉ mong thấy được một dấu vết nhỏ nhoi chứng tỏ con vật còn quanh quẩn khu này cho đỡ mất công. Y vòng triền núi về phía Đông.

Lần này y gặp may: con Gấm đã cẩn thận hết sức mà không lại!… Chúp bắt gặp vết chân báo bên suối nước đúng chỗ con vật tạt qua kiếm hươu nai. Những vết chân trên đất ẩm còn đầy nước bùn… Chúp mỉm cười, núp vào sau một thân cây, chờ đó…

Con Gấm vừa rời suối nước. Nó chưa kiếm được mồi, nhưng yên tâm phần nào vì con người đáng e ngại nhất lúc này không còn đuổi theo nó nữa.

Gấm hếch mũi đón gió. Có mùi ngựa đâu đây. Nó nhìn quanh quẩn, tìm ra lũ ngựa lẫn trong bóng lá, phía cuối dòng suối.

Con báo ước lượng khoảng đường dài, ghi nhận những chỗ bờ bụi có thể nương theo đó vồ mồi… Cuối cùng nó chú ý tới đường rút lui: đây là điểm đặc biệt của giống báo. Lối rút lui bất ngờ bị chặn, là chẳng bao giờ nó ham mồi.

Chính vào lúc này nó trông thấy người thợ săn thấp thoáng sau thân cây sung. Phản ứng của con vật nhanh như chớp: thay vì nhảy về phía đàn ngựa, nó lao sang bên phải, khoảng một phần giây đồng hồ trước khi phát đạn của Chúp rít lên ngay chỗ nó vừa đứng… Con Gấm lẩn như con mèo, nương theo đám bụi gai, nằm chúi trong một nơi rậm rạp nhất.

Xem thêm:   Tèo ở với ai?

Tay thợ săn khác đã vội chồm lại xem bắn có trúng không, nhưng Chúp thận trọng hơn. Y bước thực nhẹ, đăm đăm nhìn phía mặt, giác quan căng thẳng… Chúp nhớ lắm: báo bao giờ cũng nguy hiểm, mà con báo bị thương lại đáng sợ gấp trăm lần.

Con Gấm sốt ruột, lẻn nhanh về phía núi.

Chúp chậm chạp theo dấu con vật, nhưng chưa muốn bắt kịp nó. Ý định của tay thợ lão luyện này là làm sao cho con báo ăn không được, ngủ không yên, mệt mỏi đã rồi mới hạ.

Hai ngày liền, con Gấm không dám kiếm mồi; nó biết lũ nai tơ núp đâu đó, nhưng không có thì giờ sục sạo. Mỗi lần muốn băng khu rừng thưa, nó phải nhìn trước nhìn sau một lúc lâu.

Vậy mà mấy lần viên đạn của Chúp còn sướt qua đầu nó. Lần này con vật biết địch thủ gan dạ và dẻo dai. Nó phải chết hoặc phải giết được Chúp, không có cách nào khác.

Tới cuối tuần đó, thì con báo đã quanh hết cả vùng núi. Tha hồ cho nó rẽ ngang rẽ dọc, cứ mỗi lần toan dừng chân nghỉ ngơi, nó lại nghe tiếng gót giày rón rén trên lá khô, rồi mùi người quen thuộc thoảng tới…

Gấm đành liều: nó phải lẩn đằng sau kẻ thù và tấn công!

Nó sẽ chồm xuống kẻ địch như khi vồ con dê rừng trong một lúc thực bất ngờ.

Điều này chẳng tay thợ săn nào nghĩ tới. Hành động táo bạo như vậy rất có thể thành công.

Trước hết, con vật cố tình dẫn Chúp quanh dần về phía trại của ông Bích. Có lẽ nó đoán ra rằng: một khi gần tới trại, tay thợ săn sẽ về nhà nghỉ ngơi để sáng hôm sau tiếp tục cuộc tìm kiếm dở dang.

Khi Chúp rẽ vào trại, con báo chỉ cách đó khoảng trăm thước. Nó nghe rõ tiếng cười nói của người trong trại, tiếng chó sủa… Con vật biết là tay thợ săn mắc mưu nó.

Lúc này con vật không còn béo nẫn như trước. Lớp lông mịn của nó bắt đầu xác xơ; làn da mỏng nhăn nếp trên mớ bắp thịt cứng rắn, không có lấy chút mỡ. Nó trở thành một thứ ác thú nguy hiểm, liều lĩnh, trong bước đường cùng.

Yên trí không còn ai theo dõi, con báo sửa soạn tập kích địch.

Trước hết nó tiến thêm khoảng ba trăm thước về phía trước, cố tình giẫm chân vào những chỗ ẩm ướt, ghi lại vết chân rõ như cắt.

Sau đó, nó chọn cây sồi già, cành lá lòa xòa, thuận tiện để ẩn núp.

Con vật tinh quái tới độ đi vượt gốc cây vài chục thước rồi chuyền trên mấy thân củi khô, quành trở lại, leo lên cây. Như vậy, Chúp không thể nào ngờ con báo sau lưng mình.

Đêm ấy, cả đàn nai băng qua gốc cây một cách yên ổn, trong khi con báo đói, gan lì, vẫn nằm dài trên cành. Nó cần hạ người thợ săn để được yên thân trước đã.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 28 tháng 8 năm 2025

Chúp dậy sớm, điểm tâm rồi khởi hành. Con Vện ngoắt đuôi chạy theo chủ, nhưng bị xua về ngay. Lần này con chó tinh khôn ngửi thấy mùi là lạ… Cái thèm khát săn đuổi thú rừng bừng lên mãnh liệt, khiến con vật trái lệnh chủ. Nó phập phồng đôi cánh mũi, tìm ra vết chân báo trên mặt đất… Thế là con chó săn chúi đầu xuống quên hết mọi sự… Nó biết chắc con báo còn đâu đây, thứ mùi hôi nồng còn quyện cả trên lá cỏ, cành cây mà!

Người thợ săn mới đi được khoảng vài trăm thước, con báo đã đánh hơi được. Nó biết trước phải hành động thế nào rồi. Mớ vuốt sắc như lưỡi dao bấu chặt xuống thân gỗ, chiếc đuôi dài thẳng cứng. Thân hình gân bắp của nó rung lên như chiếc lò xo căng thẳng.

Chẳng bao lâu có tiếng chân bước nhẹ, đều trên đường… Vành môi con thú nhếch lên, nhe hàm nanh nhọn… Bọt trắng ứa đầy miệng… Nó giương vuốt, chờ đợi… Lần này nó phải thắng!

Chúp đang hài lòng vì tìm thấy dấu chân báo hết sức dễ dàng. Bữa nay chắc đỡ vất vả… Có lẽ con vật mệt nhoài rồi đây!… Chúp vừa mỉm cười một mình, vừa đổi tay cầm súng. Hy vọng làm mặt y rạng rỡ. Chẳng bao giờ y có thể ngờ cái chết đang rình rập ngay trước mặt, trên cây sồi già, hiền từ kia…

Bắp thịt con báo cứng lên… Kẻ thù còn cách nó mười bước… năm bước… Chỉ vài giây nữa, nó sẽ bấu lấy vuốt sắc vào hai vai, ngoạm hàm nanh nhọn vào chiếc gáy rám nắng… bẻ gãy đánh “rắ…ắc…” ngon lành như nó đã từng bẻ cổ hàng trăm nai với ngựa… Có khó khăn gì đâu!

Chúp vượt qua gốc cây… Con báo tính sẵn sẽ chồm xuống vào lúc kẻ thù đặt chân tới chiếc rễ cây phía trước. Đôi mắt khép nhỏ, tai cụp xuống, hai chân sau nhún đà, thân hình nó sẽ vọt như làn chớp vàng…

Nhưng nó quên mất con Vện.

Con chó thính hơi, thính mũi đã đánh hơi thấy con ác thú trên cây. Tiếng sủa giật giọng quen thuộc mỗi khi gặp thú rừng của nó làm Chúp quay phắt lại… Đúng lúc đó, con báo trên cây vút xuống… Con ác thú tính đúng, nhưng cử động đột ngột của Chúp làm nó lỡ đà… Thân con vật chồm qua đầu người thợ săn, bụng nó đụng phớt chiếc mũ vàng… Trong lúc bất ngờ nhất, Chúp thấy con vật mình tìm kiếm ngã chúi ngay trước mặt…

Phản ứng của người thợ săn như cái máy: khẩu súng đưa nhanh lên vai, nhả đạn liên tiếp. Ngay phát đạn đầu tiên, xương sống con vật gãy đôi. Người nó oằn đi, lật sấp lại, hai chân trước run lên rồi cái đầu thon nhỏ xinh xắn ngoẹo sang một bên, máu tươi tràn ra khóe miệng…

–oOo–

Từ đó, ông Bích ăn ngon ngủ yên.

Trước ngày từ giã trại về xuôi, tôi còn đứng với ông trên đồi, ngắm đàn ngựa non đùa giỡn trong thung lũng. Ông vỗ vai tôi:

– Sang năm lên đây, cháu tha hồ cưỡi… Con Gấm chết là lũ ngựa lớn nhanh như thổi!…

NTA phóng tác

Nxb Sống Mới, Sàigòn 1972

Trần Vũ đánh máy lại tháng 7-2025