Những năm còn sống trong xã hội bức bách dưới chế độ Cộng Sản, Nguyễn được xem một cuốn phim rất hay của đạo diễn Pháp Jean Jacques Annaud: L’Amant – Người Tình. Phim dựng từ tự truyện tiểu thuyết của Marguerite Duras, xuất bản năm 1984, được giải Goncourt và được dịch ra 43 thứ tiếng. Người đóng vai Marguerite trong phim là Jane March, đẹp gợi cảm, diễn xuất tuyệt vời bên cạnh tài tử Lương Gia Huy, gã tình nhân người Tàu Chợ Lớn. Marguerite Duras, nhà văn nữ Pháp, từng sống những năm đầu đời ở Việt Nam. Ngôi nhà của mẹ bà vẫn còn ở Sa Đéc. Trong “L’Amant”, bà kể lại cuộc tình của bà với một người đàn ông Trung Hoa giàu có. Đó là vào năm 1929 ở miền Nam VN.

Cuốn phim, như đã nói, rất hấp dẫn, đượm mùi dục tính, với những hình ảnh của một thị xã Miền Nam (Sa Đéc) và vài góc cạnh của Sài Gòn năm xưa. Xem phim, chúng ta được nhìn lại chuyến Bắc trên sông Cửu Long, những về lục bình trôi nổi, những ruộng đồng xanh tươi, những con hẻm dưới đèn mưa trong Chợ Lớn, đường phố Sài Gòn những năm 30, ngôi trường Pháp… Yêu biết bao những chiếc xe đò chở đầy người và gà vịt, yêu dòng nước lững lờ của con sông miền Nam, yêu những bờ tường, vỉa hè tróc lở. Thấy thân quen với những chiếc ghế đá ở đâu quanh Nhà Thờ Đức Bà và những chiếc lá dầu rơi trong chiều… Cuộc tình đầy nhục cảm đã diễn ra trong những cảnh sắc quen thuộc nói trên. Cuộc tình? Có thật đó là tình yêu không, vậy mà kết cuộc rất buồn. Cô gái lên tàu về Pháp, nhìn thấy trên bến Bạch Đằng người tình Trung Hoa đứng lặng bên chiếc traction màu đen quen thuộc. Hình như cô gái đã khóc.

Cảnh trong phim Người Tình – nguồn cinematographo 

Vừa mới đây, trong một đêm ở thành phố Garland, Tim tôi được xem lại đoạn đầu cuốn phim, mang tên Mỹ The Lover trên một kênh truyền hình. Và Tim được thấy lại ngôi nhà và đường phố ở Sa Đéc, cùng chuyến xe đò đi về phía bến Bắc, rồi cô gái đội cái nón rộng vành đứng vịn tay vào lan can nhìn dòng sông nổi đầy lục bình màu tím… Những cảnh đó gợi Tim tôi nhớ lại thời đi dạy học ở Bến Tre, qua Bắc Rạch Miễu, đi vào thị xã… Ôi, mới đó mà bao nhiêu năm.

Xem thêm:   Người nghệ sĩ chơi đàn cello ở thành Sarajevo

Sau thành công với “Người Tình”, Marguerite Duras một lần nữa trở lại với câu chuyện tình yêu ám ảnh giữa cô bé người Pháp mới lớn và chàng thanh niên Trung Hoa. Tiểu thuyết Người Tình Hoa Bắc (Agatha) của bà vừa được xuất bản bằng tiếng Việt ở Việt Nam…

nguồn Marco Carnovale

“Người tình Hoa Bắc” do dịch giả Lê Hồng Sâm chuyển ngữ, Công ty Bách Việt và NXB Văn học ấn hành. Bản tin trên lưới cho biết: Cuộc hội thảo “Marguerite Duras: Viết kịch bản phim” được tổ chức nhân sự trở lại của tác giả Người Tình đã diễn ra tối 27 tháng 11. 2008 tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’ Espace với sự tham gia của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, dịch giả Lê Hồng Sâm, và một số trí thức.

Mở đầu cuốn “Người tình Hoa Bắc”, Duras viết: “Tôi được biết anh ấy đã qua đời. Đó là vào tháng 5/1990, cách đây một năm. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến sự ra đi của anh ấy. Người ta còn nói với tôi rằng anh được an táng tại Sa Đéc, rằng ngôi nhà màu xanh vẫn luôn ở chỗ đó, nơi gia đình và con cái anh cư ngụ”. Cuốn sách ra đời năm 1991 – một năm sau khi ông Huỳnh Thủy Lê – nguyên mẫu người tình của nhà văn mất. Cái chết của ông dường như đã làm sống dậy những ký ức đã trôi qua hơn nửa thế kỷ trong tâm hồn cô bé da trắng. Một lần nữa khai thác lại mối tình cũ, nhưng theo dịch giả Lê Hồng Sâm, “Người tình Hoa Bắc” thể hiện những cảm nhận khác biệt về nhân vật, về lối viết. Theo bà, nhân vật người tình trong cuốn tiểu thuyết thứ hai của Duras “táo bạo hơn, cường tráng hơn, tuấn tú hơn”. Nếu như trong cuốn “Người tình”, nhà văn trao nhiều quyền chủ động chèo lái chuyện yêu cho cô gái 15 tuổi thì ở tác phẩm mới này, người tình Trung Hoa đã bớt rụt rè, bớt mặc cảm chủng tộc hơn. Bà Lê Hồng Sâm tỏ ra ngạc nhiên khi mà “Người tình Hoa Bắc” – được viết 60 năm sau khi Duras rời khỏi Việt Nam – vẫn tái hiện được những ký ức đầy sống động về xứ sở Đông Dương trong vẻ đẹp của những đêm mùa khô, của những cơn mưa gió mùa, của mênh mang đồng ruộng, của xóm ghe thuyền, của bầy trẻ đánh xe trâu, của màu chiếc quần lụa đã nhạt màu.

Người Tình Hoa Bắc

Marguerite Duras (1914 – 1996) sinh tại Gia Định trong một gia đình người Pháp có cha là giáo sư toán. Ông mở đồn điền nhưng thất bại, lâm vào cảnh nợ nần và mất năm 1918. Mẹ của Duras là hiệu trưởng một trường ở thị xã Sa Đéc bên bờ sông Mekong. Sau khi chồng qua đời, bà ở vậy nuôi ba anh em Duras trong cảnh khốn khó.

Xem thêm:   Bài ca cây sồi

Năm 18 tuổi, Duras rời xứ Đông Dương trở về quê mẹ theo học Luật và Chính trị học. Sau đó, bà làm thư ký tại Bộ Thuộc địa. Rồi bà chuyển sang viết văn.

Trong suốt cuộc đời, Marguerite Duras đã dùng ngôn ngữ để chuyển tải niềm đam mê và khao khát, nỗi đau và sự tuyệt vọng. Bà đã viết 51 cuốn tiểu thuyết, thực hiện 15 bộ phim cùng hàng chục vở kịch khác nhau, trở thành một trong những nhà văn quan trọng nhất thế kỷ XX của nước Pháp. Marguerite Duras mất ngày 3 tháng 3 năm 1996 ở Paris, được chôn cất tại nghĩa trang Montparnasse. Trên bia mộ của bà khắc hai đóa hoa và hai chữ viết tắt M.D. của tên tuổi Marguerite Duras cùng hai tấm chân dung, một khi còn trẻ và một khi đã già.

TN  Tổng hợp