Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác
Lúc Ak ló đầu khỏi đống mền da thú, cậu bé đã thấy ông Luk, cha cậu, bắt đầu đóng đàn chó vào cỗ xe trượt tuyết. Lũ chó vừa được ăn no, còn mãi rỡn với nhau, làm cuộn lên lớp bụi tuyết nõn nà như nắm bông gòn. Gió bấc lạnh buốt, Ak có cảm giác tê cóng nơi vành tai và chóp mũi. Cậu bé hà hơi vào chiếc bao tay da chồn, xoa khắp mặt: đó là một cử chỉ quen thuộc của Ak mỗi lần trời lạnh; thực ra làm như vậy, cậu bé cũng chẳng thấy ấm áp thêm chút nào.
Có tiếng ông Luk réo lên:
– Lẹ đi!… Săn hải cẩu mà dậy trễ đâu được!
Ak lóng ngóng chạy lại bên cỗ xe, giúi xuống dưới tấm chăn da gấu một vật dài, bao kín trong mảnh da chó sói. Cậu bé tính không cho ông Luk hay, nhưng cặp mắt xếch, lấp lánh dưới đôi mày rậm của ông già Et-ki-mô, khám phá ra ngay; giọng ông cụ có vẻ riễu cợt:
– Con đem theo cái gì đó?
Ak hơi lúng túng về cái vụng về của mình:
– Đâu có, cha!… Có gì đâu!
Ông Luk lẳng lặng luồn tay dưới tấm mền, lôi gói da thú, cởi sợi dây buộc… Ông hầm hừ một cách không hài lòng khi thấy hiện ra trước mắt khẩu súng săn mới tinh, hai nòng sáng loáng, ánh lên màu biêng biếc của nước thép tốt. Dưới khẩu súng còn cả trăm viên đạn núm đồng, thứ đạn cỡ lớn để hạ hải cẩu với nai sừng dãng.
Ông già lắc đầu:
– Khí giới của người da trắng à?… Mày mua tận đâu đây?
Ak lí nhí trong miệng:
– Con đổi cho họ từ lâu rồi!… Đổi 5 bộ da cáo trắng đó… Súng tốt mà!
Cậu biết cha không bằng lòng: bao giờ cũng vậy, ông già đã quen với những thứ gì tổ tiên sử dụng trong việc săn bắn từ trước tới nay; đối với ông những ngọn lao xương cá voi còn tốt hơn súng kia!
Ông cụ nhổ nước miếng xuống đất, liệng khẩu súng vào xe, trừng mắt:
– Thế là con mua đắt rồi!… Thứ súng này đem đi săn hải cẩu đâu có được!… Con không bắn trúng sọ con vật cho chết ngay trên tuyết, nó nhoai xuống nước là mất toi viên đạn… Đạn tốt đến đâu cũng chỉ bay trên không, làm gì có sợi dây để neo con mồi như mũi lao của dân Et-ki-mô chúng ta…
Đoạn ông trỏ vào mặt Ak:
– Nhớ đó… Đi săn một mình, mày dùng thứ gì tao không cần biết, nhưng đi theo tao đừng có đụng tới súng, nghe không!… Thôi, lên xe… Mau!
Ak leo lên ngồi cạnh cha, mặt buồn thiu! Cậu bé thở dài: biết bao giờ cậu mới có dịp cho ông Luk biết sức mạnh của súng đạn đây!
Ông già vừa quát chó vừa giật nắm dây da; lũ chó chồm lên, vừa sủa inh ỏi vừa lôi cỗ xe trượt nhanh trong đám bụi tuyết.
Mặt đất lúc này khô cứng vì lớp băng phủ ngoài. Trời quang tạnh… Phía đằng xa, vành mặt trời mờ nhạt nhô lên cao, lạnh lẽo như vừng trăng về sáng, chẳng làm ấm áp thêm chút nào. Trên mỗi sợi lông thú của vành mũ bao quanh mặt hai cha con, vụn đá lấp lánh như hạt kim cương; chốc chốc Ak lại đập cho rớt xuống, nhưng chỉ đi một quãng, hơi thở tỏa ra như làn sương đã đọng lại như cũ.
Lâu lắm hai cha con mới thấy hiện ra trước mắt dãy nước xanh đậm, nổi bật trên nền tuyết trắng xóa. Họ đã tới đất săn. Khoảng vụng biển ngổn ngang những tảng băng, những khối nước đá lềnh bềnh chính là chỗ đàn hải cẩu hụp lặn, kiếm mồi… Trong khi đó dân Et-ki-mô cũng tìm săn thứ hải thú đặc biệt trời dành cho họ: có hải cẩu là có thịt tươi, thịt khô, có mỡ, có da… Tóm lại, nguồn sống của dân tộc miền băng giá là đàn thú biển béo nẫn này.
Ông Luk ghìm lũ chó lại… Cỗ xe lướt một đoạn ngắn rồi xoay ngang, chúi mũi dưới tuyết. Kể ra đường tới bờ biển còn xa, nhưng các tay thiện xạ chẳng bao giờ dám tới sát hơn: họ cần sao cho đàn hải cẩu không nghi ngờ chút nào mới dễ hạ.
Cái giống thú trông khờ khạo vậy mà đa nghi: một tiếng động lạ, một làn hơi khác thường đủ để con đầu đàn báo động… Rồi cả lũ trườn xuống hố nước mất tăm.
Trong lúc Ak lúi húi giàng chân lũ chó cho chúng khỏi loăng quăng hay cắn lộn, ông Luk lôi trong xe ra hai mũi lao nhọn bằng xương cá voi, mũi có ngạnh, chui quấn sợi dây dài. Ông liệng một chiếc về phía Ak:
– Chiếc này vừa tay con đây… Khéo nhé!
Ak nắm thanh lao thon, dài, nhẵn bóng, lên nước như thứ ngà lâu năm; trong thâm tâm cậu bé vẫn nghĩ tới khẩu súng săn mới tinh nằm dưới lớp nệm:
– Giá mình được dùng súng thì hay quá!… Chắc chỉ một phát đủ hạ con hải cẩu mập nhất đàn… Hoài của!
Cậu bé không kịp nghĩ gì thêm: ông già phía trước đã lừ mắt ra hiệu rảo bước. Hai cha con không dám đứng thẳng, họ khom mình, im lặng như đôi bóng, tiến ra phía bờ biển, dè dặt thận trọng như bước trên lớp trứng mỏng.
Tít đằng xa, cách bờ nước chừng dăm thước, một đàn mươi con hải cẩu duỗi dài, sưởi nắng, dáng điệu thoải mái, nhàn nhã như đàn bò nằm nhai lại trên cánh đồng cỏ non.
Thỉnh thoảng, một con ngẩng đầu, nhìn tứ phía với ánh mắt nghi ngại… Không thấy gì lạ, con vật lại vươn mình ghếch cổ lên lưng con nằm cạnh, lim dim tiếp tục giấc ngủ dở dang.
Ông Luk không dám thở mạnh, mắt đăm đăm dán vào đàn thú; bàn tay ghì thanh lao dài khẽ lắc lư, ra dấu cho Ak bước chậm lại… Chẳng cần hé môi trao đổi một lời nào, hai cha con đã biết phải làm gì rồi: họ lẳng lặng bò một đoạn rồi nằm sấp xuống, trườn bằng khuỷu tay với đầu ngón chân… Phải tinh mắt lắm mới nhận ra họ đang cử động: cả hai nhích từng vài phân một, êm ả như đôi cầy hương rình mồi.
Tới một mô tuyết chắn ngang, che khuất đàn hải cẩu, ông Luk lướt đi thật nhanh, đôi tay mang bao da dày cộm, ghì từng mô đá, mẩu băng nhẹ nhàng, khéo léo, êm như ru.
Ak hành động theo cha, bắt chước từng dáng điệu, từng cử chỉ… Mỗi lần cậu bé vụng về gây một tiếng động nhẹ, ông Luk lại lừ mắt, xoay ngang thanh lao, dừng lại một lát.
Cả hai chỉ cách đàn hải cẩu khoảng chục thước: đã đến lúc ra tay rồi đây!… Ông Luk quấn một đầu dây vào cổ tay trái, tay kia nắm chắc cây lao… Ông quay lại Ak, khẽ hất hàm rồi nhổm dậy thực mau, chồm vào đàn hải cẩu đang lim dim đón nắng… Ak chỉ cách cha nửa bước, cậu bé chọn con mồi nằm phía ngoài cùng, cách xa biển nhất, trong lúc ông Luk nhắm con đầu đàn, to béo hơn cả. Tính ông vẫn vậy, bao giờ cũng ưa những con hải cẩu đẫy năm, khó săn hơn, nhưng thịt cũng đậm vị hơn lũ hải cẩu choai, nhiều mỡ, ít nạc.
Trong nháy mắt cả đàn hải cẩu trở nên nhanh nhẹn một cách bất ngờ; 7, 8 con đến kịp bờ biển… Nhưng con đầu đàn đã bị mũi lao của ông già ghim vào phía sau gáy… Nó hộc lên, lăn lộn giằng giựt với sợi dây da, kéo ngã ông Luk xuống tuyết… Ak phóng lao thật nhanh, nhưng chỉ làm trầy da con mồi, thúc cho nó chạy mau thêm. Khi cậu bé thu được cán lao về, con vật đã biến mất dạng dưới làn nước xanh ngắt.
Chẳng còn cách nào khác, Ak đành hậm hực chạy lại phía cha… Ông già đâm chết con hải cẩu to lớn bằng lưỡi dao săn đeo bên mình. Ông không nói gì tới cái vụng về của Ak, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho con khiêng xác hải cẩu đặt lên xe: Ông lau sạch vết máu trên lưỡi dao, gài vào bao, ngửng nhìn trời:
– Phải lâu lắm đàn thú mới lại dám nhô lên… Ta không đợi được đâu… Về thôi!
Trong lúc lũ chó cắm đầu kéo thẳng chùm dây da, lôi cỗ xe khỏi đống tuyết, Ak ngán ngẩm nghĩ đến nhát lao của mình… Cậu bé thở dài:
– Giá bắn súng, chắc con vật chết rồi… Khó khăn gì đâu… Chỉ việc nhắm thực kỹ vào sau tai thế nào đạn cũng trúng mà!… Hoài của!
Ông Luk bập một hơi thuốc dài… Thứ thuốc lá nâu đậm mua của người da trắng, nhồi trong chiếc tẩu bằng đất, ông chỉ dùng tới trong những dịp hài lòng… như bữa nay, chẳng hạn. Ông thủng thẳng bảo Ak:
– Mũi lao nặng… Khi phóng ra phải nghiêng mình về phía trái mới có đà… Con nhớ nhé!
Cậu bé nghe câu nói của cha một cách hờ hững vì đàn chó phía trước tự nhiên dạt sang một bên làm cỗ xe chúi mũi xuống, thiếu chút nữa thì lật. Hai cha con vội vã nhảy xuống… Và lúc đó họ mới chợt hiểu tại sao đàn chó hốt hoảng như vậy: tít đằng xa, trên nền tuyết trắng xóa phía ven rừng thông, lác đác vài chấm đen… Rồi thoảng theo gió, có tiếng tru kéo dài nghe rợn người. Ông Luk mím môi, nhìn con:
– Sói!… Chó sói con à!… Phải chạy mau mới thoát!
Đám dây da rối vào nhau như mớ canh hẹ, gỡ cho xong phải mất nhiều thì giờ lắm, ông già rút mũi dao bên mình, chặt bớt đi hai sợi:
– Mất đôi chó… Nhưng may ra thoát được lũ sói!
Tiếng roi da vun vút quật vào lưng con đầu đàn; lũ chó cắm đầu chạy, cỗ xe lướt nhanh trong cánh đồng tuyết. Ak nghe gió ào ạt bên tai, nhưng không thấy lạnh chút nào, tâm trí cậu bé còn hướng về đàn sói đói mồi đang chạy theo sau.
Ak có cảm tưởng mỗi lúc đàn sói một gần hơn. Điều đó đúng, cỗ xe của hai cha con lúc này đã chở nặng vì có thêm con hải cẩu nằm vắt ngang, lại mất đi một đôi chó, nên chạy nhanh sao được!
Tiếng sói tru lanh lảnh, rồi có tiếng thở hồng hộc, và những con nhanh chân nhất đã bắt đầu tản thành vòng, bao lấy cỗ xe. Ông già vẫn không hé răng, nhưng trông nét mặt đăm chiêu của cha, Ak biết hai cha con đang trong tình thế nguy ngập. Bỗng ông quyết định:
– Liệng con hải cẩu cho chúng nó vậy!… Có thế mới xong!
Liệng con hải cẩu đi?… Tức là bắt cả gia đình nhịn đói thêm nhiều bữa nữa ư?… Không!… Không đời nào Ak chịu như vậy… Cậu bé không nói một lời, chỉ lẳng lặng thò tay xuống dưới tấm nệm, lôi khẩu súng săn ra: tới lúc đó cậu mới sực nhớ đến thứ khí giới hữu hiệu này.
Ak nhắm con sói gần nhất… Tiếng nổ giòn tan, tiếng con vật rú thảm thiết nằm lăn trên tuyết… Đàn sói ngơ ngác một giây… Mấy con đói nhất chồm vào con sói bị thương… Trong giây lát, con vật khốn khổ đó đã bị đồng loại xé nát, nhai tới mẩu xương cuối cùng… Ak bắn tiếp hai phát nữa, hạ thêm một con, làm bị thương mấy con khác.
Cậu bé như say mùi thuốc súng, thích thú với tiếng nổ gọn, khô khan, có mãnh lực hạ sát thú dữ từ đằng xa, nên nhả đạn liên hồi … Mỗi lần như vậy, đàn sói lại vơi đi vài con…
Trong khi đó, đàn chó hốt hoảng vì kẻ thù phía sau, vì tiếng súng giòn giã bên tai, nên phóng nhanh như bay.
Chẳng bao lâu, đàn sói thưa hẳn đi. Chúng bắt đầu chậm lại, nghe ngóng giây lát rồi bất ngờ rẽ sang hướng khác, đột ngột như khi chúng kéo tới.
Khi lớp tuyết trắng xóa không còn bóng vía con sói nào, hai cha con mới yên trí thoát nạn. Ak buông khẩu súng nóng bỏng xuống sàn, còn ông Luk ghìm xe lại cho đàn chó nghỉ ngơi đôi chút…
Đêm ấy, căn nhà ấm cúng hẳn lên, khói tỏa ra từ bếp lửa thơm phức mùi thịt hải cẩu vừa nướng. Ak thuật lại cho mọi người nghe chuyện xảy ra ngoài đồng tuyết, lũ trẻ con trố mắt nghe, vẻ lo sợ hiện trên nét mặt; vài người lớn xuýt xoa… Tiếng ông Luk vẫn trầm trầm như mọi bữa, nhưng ai cũng thấy ông vui vẻ hơn:
– Ấy, đã có lần như vậy, đàn sói ăn trọn hai xe, hai đàn chó, với 4 người trai tráng của bộ lạc đấy!
Ông cầm khẩu súng của Ak giơ lên:
– Nhờ có nó mà cha con tôi thoát chết đấy… Thực là thứ khí giới tốt để giết chó sói… Vả lại, cũng nhờ Ak bắn giỏi nữa. Nhưng… đấy rồi mọi người coi, súng của người da trắng, dùng để săn hải cẩu thì còn kém ngọn lao của chúng ta xa!… Phải không Ak?
Cậu bé nghĩ tới nhát lao của mình, nhưng không dám cãi. Cậu nghĩ rằng người lớn đôi khi cũng có lý của họ, chừng nào cậu bắt được hải cẩu bằng súng, chắc khi đó họ mới tin.
NMT (Theo RIVERMONT)
Trần Vũ đánh máy lại tháng 1 -2025 từ bản in của Nxb Sống Mới trước 75