Có mùa Xuân ta về rất muộn

Cây đời nẩy hạt một nụ xanh

Đất khô trút máu nuôi hoa mới

Tháng Năm bướm lạ đậu trên cành

 

Đôi ta mùa Xuân về rất muộn

Hoa vừa hàm tiếu đã sang Thu

Mùa Đông năm ấy anh ra biển

Mặt sóng đóng băng mấy sương mù

 

Đôi ta mùa Xuân về quá muộn

Thời gian vội vã thoảng trôi nhanh

Cứ nghĩ đến anh em lại khóc

Vết thương đã vá mãi chưa lành

TLL