Chiều… Mùa đông về bên khung cửa. Mùa đông cũng về trong thơ. Ở đâu? Ở Sài Gòn một ngày mưa xám không thấy bóng bạn bè. Ở Paris khi con tàu rời sân ga tuyết phủ để lại nỗi sầu cô đơn. Ở Cali với sinh nhật của nhà thơ một mình với ngọn nến cháy qua 60 năm mây phủ. Và mùa đông của tôi khi xa ngôi nhà Woodcreek. tuyết xuống. cũng một ngọn nến cháy qua khung cửa sổ. Ôi mùa đông và thơ. của bạn của tôi. SAO KHUÊ

LỮ QUỲNH

mùa đông

 

Cây thông Giáng sinh

Lấp lánh quả cầu giấy bạc

Nhớ quê nhà những chiều mưa

Trên sân gạch nở đầy

Bong bóng nước

Em mặc áo len vàng

Tung tăng cánh đồng ký ức

Cánh đồng mùa xuân

Hoa cúc vàng nở rực.

 

Mùa đông này

Trời trong veo và rất lạnh

Hai bàn tay buốt cóng

Cầm nỗi nhớ nhà

Đi lang thang

Qua Tự Do, Lê Lợi

Ngừng Givral

Nhìn bạn bè đứa còn đứa mất

Rượu tràn ly

Nói cười

Chuyện thiên đường địa ngục.

 

Lần đầu tiên

Hiểu thế nào bình yên

Là lúc

Nỗi cô đơn dịu dàng

Cùng mùa đông

Bắt đầu thắp

Những ngọn nến hồng

Trên mặt đất.

 

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

sinh nhật mùa đông

 

Một ngọn nến nhé. Là 60 năm xa

Vài ánh lửa. Chút mùa thêm tí tách

Tôi đi qua đi qua…

 

Xem thêm:   Đoàn Xuân Thu

Một ngọn nắng nhé. Là mùa xuân đi mãi

Mầu hoa vàng ngất mắt chiêm bao

Tôi ngủ mớ những khi lòng thơ dại

 

Một tiếng chim gù. Là hè không đi nữa

Cho miên man hơi ấm tổ đong đầy

Tôi ủ no cõi đời tôi bếp lửa

 

Một chiếc lá khô. Hỏi mùa thu bóng xế

Kia đất thơm còn níu những chiều phai

Tôi mở hết những trời cao có thể

 

Gió đã buốt. Thổi bùng đêm mùa đông

Có tiếng khóc rót mừng ly rượu đỏ

Mừng trong tay ngày tháng vẫn đầy. Đong

 

Mừng vừa chạm thêm ngọn nắng hoa

Cụng hai vai đường dài gió biếc

Tôi đi qua đi qua…

 

Này trời xanh. Lộng lẫy bờ với bến

Kia mây bay. Bảy sắc những niềm tin

Và ánh sáng. Một đường bay tôi hẹn…

12.2015

 

CUNG TRẦM TƯỞNG

khoác kín

 

Chiều đông tuyết lũng âm u
Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn
Nhớ ngày tàu cũng đi luôn,
Ga thôn trơ nỗi, băng nguồn héo hon.
Phường xa nhịp sắt bon bon,
Tàu như dưới tỉnh, núi còn vọng âm.
Sân ga mái giọt âm thầm:
Máu đi có nhớ hồi tâm đêm nào?
Mình tôi với tuyết non cao;
Với cồn phố tịnh buốt vào xương da;
Với mây trên nhợt ánh tà;
Với đèn xóm hạ cũng là tịch liêu.
Tôi về bước bước đăm chiêu,
Tâm tư khoác kín sợ chiều lạnh thêm.

*Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát CHIỀU ĐÔNG.

nguồn Etsy

NXT

Xem thêm:   Lê Thị Thấm Vân

mùa đông khi xa ngôi nhà woodcreek

 

gió đã ngủ. trong vòm lá

vầng trăng. xưa. không về

ngày tắt

buổi chiều.

không bóng trẻ con

hồ nước vắng lũ vịt trời

không còn thấy cánh bướm monarch bên bờ lau. tím

trong căn phòng. đóng cửa

không ai hát bài serenade

cây đàn

tiếng dương cầm. đã chết

 

tạm biệt. tạm biệt

ngôi nhà của gió

nơi trò chuyện với basho. nghe dế gáy. trăng tàn

với ức trai. khi ráng trời phủ xuống chòm cây

và pablo neruda. trong ngày đầy tin bão

ôi. tiếng còi tàu. của thơ đinh cường

ánh đèn trên trang sách

mưa tuyết rơi

một ngọn nến cháy. trên bàn

một ngọn nến cháy*

mùa đông. con chim chết. treo ngoài cửa sổ

 

tạm biệt

đi về phía ngọn đồi. bàn tay chỉ

mặt trăng

Mùa Noel 2015

* Ý thơ Boris Pasternak