(Tặng Cung Lan)
Anh chép gởi em một bài thơ
Anh nói rằng chỉ là tình cờ
Bất chợt gởi người anh quen biết
Có thể là em hay ai kia.
Anh vừa kiêu hãnh vừa lừng khừng
Làm em khó hiểu bụng người dưng
Địa chỉ nhà em anh gởi đến
Một sự tình cờ thật khó tin.
Ừ, thì bài thơ chẳng cho em
Thế mà em cứ nghĩ bâng khuâng
Bài thơ em đọc đi đọc lại
Tưởng như người viết nỗi niềm riêng.
Anh nói đây chỉ là tình thơ
Tìm chữ gieo vần lúc mộng mơ
Em đừng bận lòng tìm hiểu ý
Một tiếng “em” cũng là vu vơ.
Thế giới này có hàng tỷ người
Sao gởi một mình em… anh ơi
Tên em nắn nót anh ghi rõ
Ừ, thì anh chỉ tình cờ thôi.
Nhất định là em sẽ làm ngơ
Bài thơ nhận được mà như chưa
Anh vô tâm thì em vô ý
Anh và em ai được ai thua ?
Ngày mai ngày mốt anh hỏi em:
Bài thơ anh gởi em có xem ?
Thì em kiêu hãnh lừng khừng đáp
Em…tình cờ đọc và đã quên.
NTTD