Hoàng Ngọc Biên là người lỗi lạc trên nhiều phương diện: Văn, thơ, báo chí, hội họa, dịch thuật… Ông qua đời vào ngày 16/5/2019 tại San Jose, hưởng thọ 81 tuổi, để lại nhiều công trình giá trị. Sau đây chúng tôi xin đăng lại một bài thơ đặc sắc của Hoàng Ngọc Biên để tưởng niệm một tài năng.

SAO KHUÊ

… trả lại lý lịch

 

như được bầu trời xanh mách bảo

một ngày đầu tháng chín ông b thức dậy

theo tiếng chim hót sau vườn

sắp xếp giấy tờ thu gom các thứ

để trả lại lý lịch

 

kỳ lạ thay

tôi có trong tay gần hết

– theo chỗ tôi biết

sẽ xuất trình đầy đủ

thẻ hoãn dịch

thẻ xe buýt tuyến saigon / chợ lớn / nancy

& một lố sự vụ lệnh chấm thi

giấy chứng thực lính ắc ê chín tuần

giáo chức biệt phái

luôn cả phiếu quân nhu trên chợ cá

góc trần quốc toản – nguyễn tri phương

sẽ trả lại luôn

tấm căn cước bọc nhựa làm hơn một năm trước

cô vợ phải lặn lội cả một ngày trời

đi lấy mãi tận quận châu thành tây ninh

để kịp giữa đêm

đi lãnh ông chồng bạt mạng từ nhà giam

quân vụ thị trấn

 

sẽ xuất trình

sẽ giao trả hết

trả đầy đủ

chiếc vé ố màu rạp hát bội bà tuần ngã giữa

bữa nào đi cũng có anh bạn học hoàng phủ

          đẩy sau lưng

ôi chiếc vé in thủ công cách nay mấy mươi năm

(tiết nhơn quí lạc mất chữ i ngắn chỗ xuống dòng)

cái già – cùng lắm cũng chỉ thua tôi vừa hơn mươi tuổi

 

sẽ xuất trình hết thôi

mấy cái thẻ sinh viên bốn góc nát bụi đời

lấp ló năm ba kiểu cổ áo blouson xứ lạnh

cái nhìn nào – tuyệt vọng hết chỗ nói –

cũng cố sao chép cho giống cái nhìn tha thiết

của james dean!

 

sẽ xuất trình

mấy tờ giấy xuất trại đủ màu

lóng lánh son

những dấu tròn đỏ thắm

ẩn hiện đủ năm dấu tay dầu mỡ

lem nhem những chữ ký

phèn đất thái mỹ dính đầy

 

sẽ giao trước tiên tờ giấy mỏng dính

khập khiễng so le

xếp làm tư:

ba tuần lễ mác lê made in china &

con đường văn nghệ hiện thực độc đạo

còn phảng phất mùi chao đậu hủ

 

sẽ giao luôn

lẫn trong mớ thời khắc biểu ghi chép nguệch ngoạc

mấy lớp tiếng tây tôi nổi hứng nhận dạy

ở phân khoa giáo dục / đại học bách khoa

một cái huân chương lòng thòng vừa vàng vừa đỏ

(một sáng nọ ông bạn hùng lân lên bộ

hân hoan tự ý vác về)

 

sẽ giao hết

mấy cuốn catalogue triển lãm tranh ở alliance francaise

la dolce vita / hôtel continental & hội hoạ sĩ trẻ

góc công lý – lê thánh tôn

giao ngay luôn

tấm thẻ ra vào cổng mcgraw-hill far eastern publishers

ở tân phố

(ôi những chuyến xe sáng chiều

chạy trên đại lộ xuyên đồi bukit-timah –

nhấp nhô trong sương

những mái ngói trường đại học

những chuyến xe khởi đi từ nhà bưu điện đèn vàng

gần như sáng nào cũng được nàng lisa xinh đẹp

giữ một chỗ bên cạnh để hỏi chuyện

chiến tranh vietnam)

Bùi Xuân Phái

sẽ trả hết

mảnh vải vuông mong manh ngả vàng

ghi dòng chữ khó hiểu “cần được giúp đỡ”

cô chị buộc tóc khi cùng tôi băng qua

một đồn tây trên quốc lộ buổi hoàng hôn

hai chị em theo chân những người lạ

vượt rừng lên thăm cha

mãi tận chiến khu

(công tác tuyên truyền thuế nông nghiệp

                                                     gần xong

sau bao đêm ngày đạp xe

xuyên núi rừng việt bắc

– có phải ông phán toà sứ được phép thảnh thơi

năm ba bữa trên đất ba lòng?)

qua biết bao lần giông bão cuộc đời

nào trình diện nào học tập nào họp đêm

hết lao động tới thu hoạch

chen lấn mua gạo – đốt sách – đổi tiền…

cái kiểu bạ gì cũng cất giữ ấy

kỳ lạ thay

mẹ bảo tôi lấy từ ông nội

không phải từ cha

 

gom giữ hết

để rồi vui vẻ thu xếp trả lại hết

không giữ gì cho mình

chuyến đi dài vô tận

vác nặng trên vai

còn lại chăng

sẽ là năm ba cuốn tự điển

thấm mồ hôi tay

nát nhàu

 

Xem thêm:   Phan Xuân Sinh

HNB

San Jose, chín 2012

 trước ngày vào Stanford thay gan