Ở đó, những bó cà rốt còn tươi, những ổ bánh mì chưa bán hết, những giỏ cà chua từ nông trại lân cận được xếp ngay ngắn trên bàn, kèm tấm bảng nhỏ viết tay:
“Pay what you can” – Trả theo khả năng của bạn.
Không ai mặc đồng phục nhân viên, không quầy thu ngân, không ánh nhìn thương hại. Người đến mua có thể trả vài đồng, hoặc chẳng trả gì, cũng chẳng ai hỏi lý do. Người giàu, người nghèo, người già, người trẻ — tất cả hòa vào một dòng chảy giản dị của sự sẻ chia. Điều kỳ diệu là hệ thống ấy không đổ vỡ, mà vận hành trơn tru suốt nhiều năm. Bởi lẽ, niềm tin và lòng tốt cũng có thể là đơn vị thanh toán vững chắc nhất.
Những khu chợ này do các tình nguyện viên và hợp tác xã thực phẩm địa phương tổ chức. Họ gom thực phẩm dư từ nông trại, cửa hàng và tiệm bánh – những thứ đáng lẽ đã bị vứt bỏ – rồi biến chúng thành “ngày Chủ Nhật đoàn kết”. Những gia đình khó khăn có thể chọn thực phẩm mình cần mà không thấy xấu hổ; còn người có điều kiện thì thường trả nhiều hơn, hoặc lặng lẽ mua thêm để người khác có phần. Không ai bị xem là người nhận, ai cũng là người tham gia.
Không khí ở chợ luôn vui như lễ hội nhỏ. Có tiếng đàn, mùi cà phê mới pha, tiếng cười vang quanh quầy rau. Mọi người trao đổi công thức nấu ăn, chia sẻ mẹo giữ thực phẩm lâu, trẻ con chạy chơi bên giỏ táo. Cuối ngày, phần rau quả còn lại sẽ được chuyển đến các nhà tạm trú hoặc ủ phân sinh học – không gì bị lãng phí, không gì bị bỏ đi.
Điều ít ai biết là mô hình này không chỉ cứu hàng tấn thực phẩm mỗi năm, mà còn chữa lành cảm giác xấu hổ của đói nghèo. Ở đó, không có ranh giới giữa người cho và người nhận, chỉ có một cộng đồng đang nuôi nhau bằng tình người.
Sáng kiến nhỏ bé ấy của Bỉ đã khiến nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu học hỏi. Bởi đôi khi, thay vì hỏi “Ai cần được giúp?”, chúng ta chỉ cần hỏi “Ai muốn cùng ăn?”. Và trong khoảnh khắc ấy, thực phẩm không chỉ nuôi cơ thể — mà còn nuôi lại lòng tin vào con người.
DH
*Nguồn: Từ email của ThLan Nữ






