Tôn trọng điều vô hình
Chiếc xe phía trước cứ chầm chậm như một con rùa, dù tôi đã bấm còi liên tục nhưng vẫn không nhường đường. Cảm giác sốt ruột, bực bội dâng lên, tôi gần như không còn giữ được kiên nhẫn nữa. Rồi bất chợt, tôi nhìn thấy một miếng dán nhỏ phía sau xe, ghi: “Người khuyết tật, xin hãy kiên nhẫn.”
Ngay lúc đó, mọi thứ thay đổi. Tôi chậm lại, bình tĩnh hơn. Thậm chí còn cảm thấy muốn bảo vệ người lái xe trước mặt. Chỉ vài phút muộn giờ làm không còn quan trọng nữa. Và rồi tôi tự hỏi, liệu nếu không có miếng dán ấy, mình có sẵn lòng nhường nhịn không? Tại sao chúng ta phải chờ đợi một dấu hiệu rõ ràng mới có thể thấu hiểu và kiên nhẫn với người khác? Có phải nếu mỗi người đều đeo lên mình một tấm biển, chúng ta sẽ cư xử tử tế hơn? Những tấm biển như:
– Vừa mất việc
– Đang chống chọi với bệnh tật
– Vừa trải qua ly hôn
– Đau lòng vì mất đi người thân yêu
– Cảm thấy vô dụng
– Khó khăn về tài chính
Mỗi người bạn gặp trong đời đều đang mang một tấm biển vô hình, chất chứa những điều mà họ không nói thành lời. Ai cũng đang chiến đấu với những trận chiến riêng, những nỗi đau mà không phải lúc nào cũng hiện ra trước mắt. Và có lẽ, điều nhỏ nhất chúng ta có thể làm là kiên nhẫn, tử tế hơn, dù không ai nói ra điều gì.
Chúng ta không nên đợi đến khi có một lời giải thích, một câu chuyện rõ ràng mới mở lòng và trao đi sự cảm thông.