Cụ Tố Như quả thật lo xa và (có phần) ngạo mạn, lúc đương thời chưa gì đã lo không biết ba trăm năm sau có ai còn nhớ (khóc) mình. “Bất tri tam bách dư niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”. Hên sao người ta còn nhớ cụ nhờ nàng Thúy Kiều, chứ thời này bạc bẽo, “dzảnh” một cái là chúng quên ngay.  Ngay cả khi còn sống. Như vụ “Lị một tốn” hổng phải tiếng Hoa mà là tiếng lái, tức “lộn một tí”, lộn có một… trăm năm bên Anh. Cụ Giovanni Palmiero làm giấy tờ thì bị bắt phải có cha mẹ hay người giám hộ ký. Té ra cụ sinh năm 1919, đã 101 tuổi nhưng máy tính của văn phòng này lập trình hễ qua 100 năm thì quay lại từ đầu nên trên hồ sơ của cụ chỉ mới… một tuổi. Thích thật.