Một chuyện cảm động đọc được trên Facebook, không thấy đề tên tác giả. Mời các bạn cùng theo dõi và chia sẻ. NS

Trước ngõ nhà em có một cây bàng. Cây bàng này do bố em trồng, có lẽ nó cũng xấp xỉ tuổi em. Từ lâu cây bàng đã gắn bó với em như một người bạn thân thiết. Trải qua bao nắng, mưa, gió, bão… nhưng cây bàng vẫn hiên ngang đứng đó: Xanh tươi và lớn lên theo thời gian.

Dáng cây hơi nghiêng. Thân cây to và thẳng, vỏ cây xù xì và có màu nâu sẫm, cành bàng to, vươn dài, lá bàng trông như những bàn tay đang vẫy, lấp ló ẩn hiện những chùm quả.

Mùa thu đến, những chiếc lá xanh mướt chuyển dần sang màu đỏ tía. Mỗi cơn gió heo may thoảng qua làm những chiếc lá khẽ đung đưa, đung đưa.

Gió bấc tràn về, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Luồng gió dường như mạnh hơn, cuốn theo cả những chiếc lá còn sót lại cuối thu. Cây bàng chỉ còn lại những cành khẳng khiu trong giá rét. Tuy vậy khi nhìn nó, ta vẫn cảm nhận được sự tiềm ẩn của một sức sống mãnh liệt.

Khi những hạt mưa bay lất phất báo hiệu mùa xuân về, cây bàng như được hồi sinh, từ đầu cành những búp non thi nhau đâm chồi nảy lộc. Những chú chim nhỏ nhảy nhót đùa vui theo vũ điệu bất tận của mùa xuân.

Thắm Nguyễn

Những trưa hè, em và các bạn thường ngồi chơi dưới tán lá bàng. Chúng em nhặt những chiếc lá bàng rơi làm những chiếc “mũ đội đầu”, những chú “nghé con” ngộ nghĩnh và cả những chiếc “vương miện” xinh xắn nữa. Trong ký ức của em, kỷ niệm về cây bàng cùng những người bạn nhỏ trong ngõ xóm là những gì thân thương nhất!

Xem thêm:   Chuyện đóa hồng

Em chưa bao giờ nghĩ rằng, cây bàng sẽ rời xa tuổi thơ của em. Thế rồi một hôm đi học về, em thấy các chú công nhân của Công ty Môi trường Ðô thị đến để chặt cây. Em ngạc nhiên không hiểu vì sao nên đến gần để hỏi. Một chú trả lời “sắp đến mùa bão rồi, các chú chặt đi đề phòng bão làm đổ cây”. Em đứng như chôn chân xuống đất, lặng người đi nhìn cây bàng đang bị chặt dần những cành đẹp nhất, cho đến lúc cây bàng chỉ còn trơ lại gốc…

Mất cây bàng, em như mất đi một người bạn đã lớn lên cùng em, vui chơi cùng em, chứng kiến bao chuyện vui buồn của em và các bạn…

NS

(theo Trang Viết Tuổi Thơ)