Tình mẹ… Còn gì đẹp hơn, cao quý hơn. Nhân Mùa Lễ năm nay, người viết xin kể lại câu chuyện cảm động sau đây về tình mẫu tử. Người mẹ ở đây sống trong nghèo khổ – bà thậm chí không biết đọc chữ – nhưng tấm lòng yêu con thì vô bờ bến. Bà đã can đảm hy sinh vì con, với kỳ vọng con mình sẽ tốt nghiệp đại học, có một đời sống xứng đáng. Giấc mơ đó, tiếc thay, không thực hiện được lúc bà còn sống, mà chỉ trở thành hiện thực sau khi bà đã qua đời. NS

Jean Oliver Dyer,” một giọng nói cất lên, và Jean băng qua sân khấu, đầu ngẩng cao, chiếc áo đầm sột soạt trong gió nhẹ…

Bỗng nhiên, đôi mắt của Jean máy động và mở ra. Tâm hồn bất định, cô xua đuổi cơn mơ và thở dài. Không có lễ tốt nghiệp nào cho cô cả. Không có cấp phát bằng. Chỉ là một giấc mơ – một giấc mơ sẽ không trở thành hiện thực. Jean suy nghĩ buồn bã, “Con xin lỗi mẹ. Con đã không giữ được lời hứa!”

Lớn lên ở vùng Richmond, Virginia, Jean biết đọc từ lúc bốn tuổi. Bất cứ lúc nào cô nhờ mẹ giúp làm bài tập ở nhà, mẹ cô đều bảo, “Con thông minh lắm, con tự làm lấy được mà!”

Jean thông minh và học giỏi. Và cô biết mẹ cô, bà Amanda, đã làm việc cực nhọc như thế nào. Bà Amanda đã bỏ dở việc học hành để cưu mang gia đình, hiện giờ bà làm công việc rửa chén bát trong các tiệm ăn để kiếm sống. “Nhưng một ngày kia,” bà thường nói với Jean, “con sẽ học đại học.”

Cái đêm Jean chuẩn bị vào lớp 10, cô thấy trên giường ngủ của cô một chiếc áo khoác và cái váy mới tinh. Ôi, đẹp quá! Cô nghĩ. Nhưng mẹ đã phải tiêu cả tháng lương vào đây! Cô cảm thấy nóng bừng cả mặt. Lẽ ra mẹ đã chẳng phải làm lụng vất vả như thế, cô nghĩ. Mình thích đi học, nhưng mẹ cần mình hơn. Vậy là chẳng bao lâu chính cô cũng bỏ học. Những giọt lệ thất vọng tràn lên khóe mắt bà Amanda.

Xem thêm:   Chiếc áo khoác nhiều màu sặc sỡ

Jean tìm được việc làm ở một tiệm bán thức ăn nhanh. Một ngày kia, một chàng trai có nụ cười e thẹn bước vào và mời Jean đi chơi. Và rồi hai người làm đám cưới.

Jean bây giờ đóng vai trò người mẹ. Bảy năm, sáu đứa con ra đời. Ngoài bổn phận may vá giặt giũ, cô kiếm thêm được công việc phụ giáo. Thế nhưng, số tiền kiếm được lại quá ít. Jean nghĩ, giá mình có thêm tấm bằng thì sẽ khá hơn. Thế là cô ghi tên đi học lớp đêm. “Mommy phải tới trường bây giờ đây.” Cô cười lớn, hôn sáu khuôn mặt bé nhỏ rồi vội vã rời nhà.

Khi Jean lấy được chứng chỉ GED, mẹ cô vui mừng khôn xiết. Bà nói trong nước mắt, “Mẹ biết thế nào con cũng làm được.”

Jean ghi tên học một lớp ở Ðại Học Virginia Commonwealth -và cô đạt điểm A. “Có thế mới là con gái của mẹ chứ,” Mẹ cô kêu lên.

Nhưng khi Jean bước vào học kỳ 2, cô không còn giữ được sự tập trung nữa. Tâm trí cô bận rộn vì những đứa con ở nhà.

Thắm Nguyễn

“Không thể như thế này được,” Jean kêu lên. “Các con cần mình.” Cô kiếm được việc làm trong ban gia cư và cô khuyến khích các con cố gắng học hành. “Mẹ ơi,” cô khoe với mẹ, “tất cả các cháu đều có tên trên bảng danh dự.”

“Khi nào thì con đi học lại?” Bà Amanda thường hỏi cô. Tại sao điều này lại quan trọng đến thế? Jean cảm thấy xót trong lòng. Mình là người siêng năng làm việc, một người mẹ tốt – như thế chưa đủ sao? Nhưng chẳng bao lâu sau khi các con cô vào đại học, cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ. Cô cảm thấy cô đơn, nằm mở lớn đôi mắt nhìn những tấm bằng khen trên tường. Vẫn còn một chỗ trống cho tấm bằng đại học.

Xem thêm:   Đi xem xiếc

“Mẹ à,” cô nói với bà Amanda. “Con sẽ trở lại trường.”

“Ồ, mẹ hạnh phúc quá!” Bà Amanda kêu lên.

Nhưng quả thật là gay. Jean cần tới ba jobs để trả tiền bill và tiền học. Cô thường ngủ gật trên trang sách. Học kỳ đó, cô ngắm nhìn một cách xấu hổ một dãy điểm F sắp hàng nối đuôi nhau.

“Tình hình rồi sẽ tốt hơn thôi,” bà Amanda khích lệ cô. “Mẹ sẽ giúp con cách nào đó có thể được.” Sự kiên trì của bà Amanda – có cả những lời cằn nhằn khiến Jean đâm ra ngần ngại. Mình vẫn có thể xoay xở được mà không cần có mảnh bằng đại học, Jean suy nghĩ. “Vậy thì hà cớ?…”

Một hôm, cô chợt hiểu ra. Bà Amanda được đề nghị cho vào làm ở hội đồng của nhà thờ -nhưng bà đã từ chối. “Tại sao?” Jean hỏi lớn tiếng.

Bà Amanda nhìn xuống bàn chân mình. “Tại vì có quá nhiều công việc giấy tờ,” Bà nói, giọng tức tưởi. “mà mẹ lại không biết đọc.” Lời nói của bà như cái tát vào mặt Jean. Tại sao bấy lâu nay mình lại không biết nhỉ? Cô ngạc nhiên, thắc mắc. Cô nhớ lại lúc còn nhỏ cô đã phải lớn tiếng đọc các recipes về món ăn cho mẹ và những khi mẹ từ chối không giúp cô làm bài tập. Ðó là lý do khiến mẹ kỳ vọng ở mình. Cô chợt hiểu ra.

“Mẹ ơi, con sẽ dạy mẹ đọc nha.” Cô khóc nức lên.

Nhưng Jean đã không có cơ hội làm điều ấy. Chẳng bao lâu sau đó, bà Amanda đi khám bệnh và bác sĩ phát hiện ra một khối u trong não của bà.

“Ôi, ta không thể nào để mất mẹ.” Cô khóc nức nở. Cô nhón chân đi vào phòng bà Amanda. Bà đưa bàn tay cho cô nắm.

“Con hãy hứa với mẹ một điều,” bà Amanda thì thầm. “Con hãy hứa với mẹ là sẽ học xong đại học.”

Jean cắn chặt môi. Ðây là giấc mơ ấp ủ lâu nay của mẹ. Tại sao mình lại không thực hiện được? “Mẹ ơi, con xin hứa với mẹ.” Cô nói nhỏ bên tai mẹ.

Xem thêm:   Anh tôi bỏ nhà ra đi

Kể từ hôm đó, Jean lao vào việc học. Mỗi khi từ trường trở về, cô chạy vào phòng mẹ. “Con đây, mẹ.” Cô thầm thì.

“Con nhớ là phải học đấy nhé!” Bà thường trách nhẹ cô.

Khi bà Amanda lặng lẽ ra đi, Jean cảm thấy lòng buồn vô hạn. Cô nghĩ chỉ còn cách là thực hiện lời hứa với mẹ thôi.

Thế rồi một hôm Jean thức dậy với những cơn đau trong ngực. Cô đau tim và cần phải mổ. Và giờ đây, khi đang hồi phục, cô lại cảm thấy lo lắng rằng mình sẽ không thể làm tròn lời hứa với mẹ. “Mẹ ơi, con đã làm cho mẹ thất vọng.” Cô khóc. “Con sẽ không bao giờ đỗ bằng đại học đâu”.

Bỗng nhiên, cô như nghe một giọng nói quen thuộc thúc giục cô. “Mẹ biết, con sẽ làm được mà.”

“Ờ, mẹ đúng đấy,” cô thì thầm. “Mẹ luôn luôn đúng.”

Chẳng bao lâu Jean đã có thể đứng lên lại trên đôi chân của mình và trở lại trường. Trong giờ ăn trưa ở sở, cô chăm chú đọc giáo trình, và đêm về cô thức khuya làm các luận văn.

Và ngày Mother’s Day năm 1996, khi choàng chiếc áo đầm tốt nghiệp lên người, cô cảm thấy tràn đầy hãnh diện. “Con đã giữ lời hứa với mẹ, mẹ ơi. Ước chi mẹ thấy được con trong buổi lễ ngày hôm nay.” Khi cô bước ngang qua sân khấu trường Ðại Học Saint Paul để nhận bằng cử nhân, các con và cháu của cô hoan hô vang dội. “Ðẹp lắm, bà ơi!” Cô nhìn lên trời. “Mẹ đã nhìn thấy con rồi đấy, phải không mẹ?” Và cô mỉm cười rạng rỡ.

NS

(theo Jean Oliver Dyer)