Mẹ đầy tình yêu thương và dịu dàng, trìu mến. Nhưng rồi một ngày kia mẹ già và yếu đi. Mẹ không còn đi đứng được nữa và cần phải có người nâng giấc, giúp đỡ. Đó lúc cần tới bàn tay sự chăm sóc của con cháu.

Nhưng ở Mỹ ngày nay, cha mẹ và con cái đã thành nhân không sống chung. Cha mẹ già ở một mình hoặc vào nursing home. Đời sống ở đây cô đơn và quạnh vắng. Con cháu ai cũng có việc riêng, ít tới lui thăm viếng. Có những ông bố, bà mẹ bị bỏ quên luôn.

Mời các bạn đọc lại câu chuyện sau đây để cảm thương và suy nghĩ. Cầu xin cho những người con đừng bao giờ quên mẹ. NS

Thắm Nguyễn

Tôi lái xe đến trễ.

Căn phòng bên phải, ở cuối dãy hành lang dài, trống không có người. Khăn giường đã trải tươm tất, chiếc walker nằm trong góc phòng. Mẹ tôi và chiếc xe lăn của bà không còn ở đó nữa.

Tôi gặp một cô nữ điều dưỡng. “Tôi là con của bà Ruth Grogan. Mẹ tôi có ở đây không ạ?”

Thật là một câu hỏi lãng xẹt. Ðây là nhà dưỡng lão. Tất nhiên, mẹ tôi đang ở quanh đây thôi. Mọi người ở đây đều như thế, chỉ quanh quẩn đâu đó trong nhà.

“Ðể tôi xuống nhà nguyện xem có không?” Cô nữ điều dưỡng đề nghị. Thánh lễ bắt đầu lúc 11 giờ.

Ðời sống có những chương hồi, đánh dấu bằng những biến cố, và mùa Hè năm nay khởi đầu một chương mới trong đời tôi. Cách đây một năm, khi tôi viếng thăm bố mẹ già trong ngôi nhà của ông bà ở ngoại ô Detroit, lúc bấy giờ có những trái cà chua chín nằm trên bệ cửa sổ và nồi xúp sôi trên bếp, và cha mẹ tôi vui mừng bên chúng tôi.

Xem thêm:   Tháng Tư. hoa loa kèn & bóng mẹ

Cuộc viếng thăm mùa Hè đánh dấu một khởi điểm mới. Khi các con tôi bơi lội ở cái hồ mà lúc nhỏ tôi đã từng bơi, tôi lục soạn những giấy tờ của bố tôi, đi thăm mộ bố, và tới chơi với mẹ ở cái nơi mà bây giờ bà gọi là nhà bà.

Cứ kể về nhà dưỡng lão, thì đây là một nơi đẹp, nằm trên một ngọn đồi rợp bóng mát nhìn ra hồ và do các soeurs tận tụy điều hành. Thế nhưng, nó vẫn là một nhà già với cái mùi và tiếng riêng cùng nỗi buồn cố lưu.

Tôi đi bộ dọc theo những hành lang nơi có những người đàn bà gầy ốm đang qua thì giờ. “Hãy đem mẹ về theo đi con”, một trong những người đàn bà ấy năn nỉ tôi khi tôi đi ngang qua.

Bên trong nhà nguyện lúc bấy giờ, một linh mục đang cử hành thánh lễ trước một nhóm nữ tu và chừng ba chục bệnh nhân già yếu, những chiếc xe lăn của họ quay thành vòng tròn quanh bàn thờ. Nhìn từ đằng sau, những cái đầu bạc trắng cúi xuống đều giống nhau. Tôi nhìn kỹ từng người thì thấy gần như tất cả đều nhắm mắt ngủ. Mẹ tôi cũng thế. Tôi sờ vào vai mẹ, thì thầm: “Mẹ ơi, con đây”. Mẹ mở lớn mắt, có vẻ ngạc nhiên. Bà đã quên rằng hôm nay tôi tới thăm.

Xem thêm:   Con búp bê thời nhỏ

Trí nhớ của mẹ tôi, năm nay đã tám mươi chín tuổi, đã rời bỏ bà từ vài năm nay. Khi cha tôi mất đi hồi tháng Mười Hai, chẳng những bà mất đi ông chồng đã sống với nhau năm mươi tám năm mà còn mất người tận tụy săn sóc hàng ngày.

Mắt của mẹ lại nhắm trở lại, và tôi đứng đó đặt tay lên vai bà trong khi vị linh mục tiếp tục giảng. Cuối cùng ông đi xuống dãy xe lăn, đặt bánh thánh trên đầu lưỡi các bà già. Mẹ tôi thức dậy để nhận phần của bà, như bà vẫn thường làm thế, rồi đặt một nắm tay lên chỗ trái tim và bắt đầu cử động môi thầm cầu nguyện.

Có những điều không thể mất đi được.

Sau thánh lễ, tôi đẩy xe đưa mẹ vào trong sân, ở đó mẹ ngồi ngước mặt lên phía mặt trời và mỉm cười… Những đường hằn sâu in trên khuôn mặt mẹ, và mái tóc của mẹ trắng như một cơn bão tuyết. Nhưng kìa, khuôn mặt của một đứa bé đang nhìn tôi, một bé gái đắm chìm trong vẻ trong trắng thơ ngây.

Mẹ bắt đầu ngân nga trong cổ họng rồi hát. Một bài hát tôi chưa từng nghe trước đây. Bài hát rất ngắn nói về một bé gái bị cá sấu ăn vì bé tưởng rằng mình có thể thuần phục được nó. Ðiều lạ là mẹ không nhớ được sáng nay mình ăn gì, vậy mà bà thuộc lòng khúc hát từ đầu tới cuối, không sai một chữ.

Xem thêm:   Khi con đau, hãy siết chặt bàn tay của Mẹ…

“Mẹ học bài hát đó ở đâu vậy?” Tôi hỏi.

“Trong nữ hướng đạo,” mẹ trả lời.

Tôi bật cười. “Bài hát đã có tám chục năm về trước. Nó có thể đã được mẹ hát cho con nghe lúc con còn bé.” Mẹ hát lại một lần nữa.

Chúng tôi ngồi im một lúc. Rồi mẹ phá vỡ sự im lặng bằng một nhận xét.

“Rồi họ sẽ rời ngôi nhà này thôi.” Bà nói vu vơ, chẳng phải là ám chỉ người đã bỏ ra về. “Họ trở lại thăm, nhưng tất cả không còn như xưa nữa.”

Tôi muốn cãi lại, nhưng rồi nghĩ rằng mẹ nói đúng. Không còn cái gì như xưa nữa đâu.

Tôi đẩy xe cho mẹ trở lại phòng và hôn từ biệt mẹ.

“Con sẽ trở lại thăm mẹ chiều nay cùng với Jenny và lũ nhỏ.” Tôi nói với mẹ. Có điều tôi không cho mẹ biết rằng sáng hôm sau chúng tôi sẽ trở về Pennsylvania.

Ra đến chỗ đậu xe, tôi quay đầu nhìn lại qua khung cửa sổ chỗ tôi từ biệt mẹ. Mẹ đang nhìn vào một vật gì xa thật là xa. Khi tôi làm cho mẹ chú ý, thì một vẻ ngạc nhiên vui mừng thoáng hiện trên mặt mẹ như khi mẹ trông thấy tôi ở nhà nguyện. Tất cả giống như mẹ nhìn thấy tôi lần đầu tiên vậy.

“Mẹ, mẹ…” Tôi thì thầm.

Mẹ gởi tôi một cái hôn gió. Tôi hôn lại mẹ và lái xe đi.

NS (theo Storm Stafford)