Một chuyện tình thời chiến, buồn và xiết bao cảm động.

Bảo Huân microsoft ai

“Cháu có nghĩ rằng cô điên không?” Cô Lawrence thường hỏi tôi như thế mỗi lần tôi đến thăm cô.

“Người nào mà lại không điên điên một chút theo cách nào đó, thưa cô”.Tôi luôn luôn trả lời cô như vậy.

Tôi không có họ hàng gì với cô Lawrence nhưng tôi không đành lòng bỏ mặc cô nên vẫn luôn đi theo người anh của tôi khi anh ấy làm những việc lặt vặt giúp cô.

Cô Lawrence trả cho anh tôi 5 đô la một tuần để anh chẻ củi cho cô đốt lò sưởi và anh thường đi mua giúp cô những thứ lặt vặt mà cô cần. Tôi cũng thường rửa giúp cô ít chén bát và đôi khi giặt ủi quần áo cho cô. Mẹ tôi cũng thương cô nên đôi khi bảo chúng tôi đem ít thức ăn đến cho cô, nhất là vào những ngày mùa đông.

“Cháu nhớ bày thêm một cái dĩa ăn cho John, hôm nay John có thể về nhà đấy,”. Cô Lawence thường dặn tôi như thế mỗi khi tôi dọn thức ăn lên bàn cho cô. Đã 72 năm qua, cô Lawrence lúc nào cũng bày thêm một cái dĩa trên bàn ăn, chờ John trở về từ Thế Chiến I.

John có mái tóc màu lá cây sồi tháng Mười. Không ai có mái tóc đẹp như vậy. Má cô thường nói con trai mà có mái tóc đẹp như thế thì thật phí. Cô Lawrence thường mỉm cười và những nét nhăn trên mặt cô hằn sâu hơn. Cô và John đều mới 17 tuổi khi John lên đường ra chiến trận. Anh ấy hứa với cô là sẽ yêu nhau mãi mãi và anh ấy sẽ trở về.

Xem thêm:   Cánh hạc vàng

Ấy là những lúc tôi có thể hình dung ra cô thiếu nữ 17 tuổi năm xưa. Cô Lawrence sẽ vuốt mái tóc bạc trắng của cô và cuộn những đuôi tóc xác xơ nhét vào cái bím trên đỉnh đầu. Ngày xưa cô có mái tóc vàng óng và cuộn thành búp trên vai. Giờ đây, những lúc cô cười, mắt cô lại ánh lên trong khoảnh khắc. Đó là ánh mắt tươi vui khi cô ở bên John. Tôi nghĩ thuở ấy hai người đều trẻ trung và đẹp đôi.

Ai cũng biết John đã chết ở một nơi nào đó trên nước Đức vào một mùa đông lạnh lẽo, riêng cô Lawrence nhất định không tin điều đó. Cuối cùng thì mọi người nghĩ rằng tốt hơn hết là cứ để cô nghĩ rằng chàng trai sẽ trở về.

Cô Lawrence chưa bao giờ kết hôn trong đời, cô không có con cái. Năm tháng trôi qua, cha mẹ, các anh chị em và bạn bè của cô đều chết hết và giờ đây cô chỉ có một mình. Chỉ có anh tôi và tôi thỉnh thoảng thăm viếng cô và một nữ điều dưỡng mỗi tháng một lần đến xem xét tình trạng sức khỏe của cô.

Cả trong mùa hè, anh tôi cũng giữ một ngọn lửa trong chiếc lò sưởi nhỏ của cô trước khi chúng tôi ra về vào buổi chiều.

“Thật là tức cười,” cô Lawrence nói. Thời tiết xưa kia cũng khác với bây giờ. Khi cô là một thiếu nữ, mùa đông thường rất ấm. Cô và John cùng nhau đi dạo chơi trong rừng, và cô hay cho tay vào chiếc găng tay của anh ấy. Đôi khi anh nhảy lên, rung một nhánh cây để những bông tuyết rơi xuống trên tóc, trên vai hai người, nhưng cô và anh ấy chẳng bao giờ cảm thấy lạnh. Cô không bao giờ thấy lạnh lúc ở bên John. Sau khi anh ấy đi rồi, thời tiết cũng thay đổi, và cô không bao giờ còn thấy ấm áp nữa.

Xem thêm:   Đóa hoa cuối cùng

Nghe những lời cô Lawrence nói, tôi thấy Thế Chiến I không chỉ nằm trên những trang sách sử nữa. Với anh tôi và tôi thì cuộc chiến đã qua là cái gì đó rất kinh hoàng, nó giết chết hàng vạn người trẻ tuổi như John. Nỗi đau, sự mất mát và niềm cô đơn mà cô Lawrence đã trải qua vẫn còn y như cuộc chiến mới xảy ra hôm qua.

Tôi cảm thương cho tất cả những chiến binh đã nằm xuống. Tôi cũng cảm thương cho những người lính trở về với những vết thương trên cơ thể và trong tâm hồn. Nhưng trên tất cả tôi xót thương cho cô Lawrence và tất cả những người đàn bà trẻ như cô mãi chờ đợi người yêu trở về.

Không nghe ai nói tới những thiếu nữ bị bỏ lại đằng sau. Họ không có một ngày lễ riêng và họ không nhận được một huy chương nào cả. Nhưng họ là những người rất dũng cảm và bị thương tích nhiều hơn ai hết.

Một trong những lần tôi đến viếng thăm, cô Lawrence đã kể lại toàn bộ câu chuyện của cô một lần nữa, nhưng lần này cô xin tôi một ân huệ.

“Cháu hứa với cô nhé,” cô đặt bàn tay mỏng manh của cô lên vai tôi. “Cháu hứa với cô nhé rằng cháu sẽ không bao giờ quên John? Phải có một người nào đó để tưởng nhớ John.” Giọng nói của cô run run.

Xem thêm:   Hoa dành dành trắng

– “Vâng, cháu sẽ nhớ John. Cháu nhớ John có mái tóc màu của lá sồi tháng Mười. Lúc ấy cô và John chỉ mới 17 tuổi, và cô đi dạo chơi trong rừng, và John rung nhánh cây để tuyết rơi trên người cô, cô và John sẽ là tình nhân mãi mãi.”

– “Vâng, đúng vậy”. Cô thở dài, mỉm cười buồn bã. “Cháu nhớ nhé. Giờ đây một người khác sẽ tưởng nhớ anh.”

NS

(theo Storm Stafford)