Ngọn hải đăng
Chữ rằng: “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra!” Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra nên ai cũng thấy. Nhưng Công cha như mạch nước ngầm, âm thầm và lặng lẽ sâu dưới lòng đất nên [...]
Chữ rằng: “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra!” Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra nên ai cũng thấy. Nhưng Công cha như mạch nước ngầm, âm thầm và lặng lẽ sâu dưới lòng đất nên [...]
Hôm nay tiễn người đi trời rắc mưa Xuân tưới nhựa nguyên cho mầm non nẩy lộc. Những đóa hồng trắng được chúng tôi ném vào huyệt mộ sẽ mang hương yêu của chúng tôi ủ mãi bên người. Sau mấy ngày bận rộn vì [...]
Tôi không có thể nói chắc người phụ nữ Á Ðông thế nào, chứ đàn bà Việt Nam, từ xưa đến nay hầu như dính liền với hai tiếng “nội trợ!” Nghĩa của nó là “giúp việc trong nhà” như độc giả đã biết và [...]
Ta lớn lên từ giọt mồ hôi của bố và bếp lửa nghèo của mẹ. Những hy sinh thầm lặng ấy đem đến cho đời ta sự ấm nồng và đôi khi cả vẻ đẹp thăng hoa. Ôi làm sao quên được. Như cô bé [...]
Cậu con trai đưa người cha lớn tuổi đến nhà hàng ăn tối. Cha rất già yếu nên khi ăn làm rơi vãi thức ăn đầy cả vào áo quần. Thực khách ngồi gần đó nhìn ông với vẻ không mấy thiện cảm, trong khi [...]
Trần Hoàng Vy tên thật Trần Vĩnh, sinh năm 1952, quê quán Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Trần Hoàng Vy làm thơ, viết văn khi còn là học sinh, sinh viên tại Sài Gòn, thơ đăng trên các báo [...]
Những năm tháng ấy giờ đã trôi xa nhưng Nguyễn và các bạn vẫn nhớ về hình ảnh cha mình. Hôm nay nhân đọc những bài thơ viết về cha của Trần Hoàng Vy, và cũng sắp đến ngày Father’s Day, Nguyễn tôi muốn dành [...]
Ngày lễ Cha không rộn ràng như lễ Mẹ. Không hoa, quà tặng hay ra ăn tiệm, hàng quán nhiều bằng mẹ. Cả những bản nhạc về cha cũng đếm trên đầu ngón tay, nếu có cũng chẳng tha thiết, tạo nhiều cảm xúc như [...]
Ông Ðê mở mắt thức dậy sau giấc ngủ trưa, hôm nay là thứ mấy và bây giờ là mấy giờ ông cũng không biết. Ở đây ngày nào cũng như ngày nào, ông là người già trí óc lúc nhớ lúc quên bên cạnh [...]
Mười năm với cuộc sống hôn nhân cùng người vợ đầu tiên vẫn là niềm hối tiếc dằng dặc trong lòng tôi, mặc dù chúng tôi đã chia tay và tôi đã lập gia đình khác. Tôi vượt biên năm hai mươi sáu tuổi. Khi [...]