Tôi ngồi đợi trong phòng khám của bác sĩ gia đình, hôm nay tôi đi thử máu định kỳ hàng năm. Ngồi vẩn vơ nhìn bệnh nhân kẻ ra người vào thì thấy một bà được bác sĩ thăm bệnh xong đang từ trong ra chỗ cô nhân viên phía trước để lấy hẹn cho lần tái khám tới, bà mặc chiếc áo lạnh dày, đầu đội mũ len sùm sụp và thỉnh thoảng lại ho. Cô nhân viên lướt mắt trên màn hình computer và nói:
– Bác Vân ơi, cháu để ngày hẹn tái khám cho bác vào thứ năm tới nhé.
Bà bệnh nhân tên Vân giãy nảy lên:
– Không, không được đâu, cô cho tôi ngày thứ Tư đi, mà phải sau 4 giờ chiều.
Tôi mỉm cười thầm, bà Vân này chắc giống tôi, thích lấy hẹn bác sĩ vào ngày thứ Tư, để sau khi rời phòng khám bác sĩ, sẽ ghé chợ luôn vì mỗi thứ Tư các chợ đều thay giá mới và giảm giá vài món hàng. Nhưng bà ấy đã giải thích sau một cơn ho:
– Các ngày khác không có ai chở tôi đi, thứ Tư con gái mới có thể, mà nó cũng bận lắm.
Cô nhân viên vẫn đang chăm chú trên màn hình:
– Cháu đang tìm xem thứ Tư còn chỗ trống không, lại phải theo cái giờ của bác đưa ra.
Bà Vân đưa ý kiến:
– Hay là cô… bỏ người khác ra cho tôi thế chỗ, sau 4 giờ cô nhé, con gái tôi bận lắm.
Thì ra bà cần lấy hẹn ngày thứ Tư, chỉ vì có người chở bà đi… Cuối cùng cô nhân viên cũng làm vừa ý bà bệnh nhân:
– Xong rồi bác Vân, thứ Tư tuần tới lúc 4 giờ 30 chiều.

Bảo Huân
Bà Vân hớn hở quấn lại cái khăn cổ và bước ra ngoài. Tôi nhìn qua cửa kính thấy bà Vân đang lững thững bước ra tới bãi parking, chắc xe người thân đang đậu sẵn ở đó.
Lát sau tôi được gọi vào gặp bác sĩ và thử máu xong tôi trở ra chỗ cô nhân viên lấy hẹn tuần sau nghe kết quả, đi ra chỗ đậu xe tôi ngạc nhiên thấy bà Vân đang đứng xớ rớ ngay gần xe tôi. Bà ra trước tôi cả nửa tiếng mà giờ đây vẫn chưa về? Chắc xe người đón bà ở xa và đang đến? Trời hôm nay gió lạnh, tôi chỉ muốn chui ngay vào xe và mở máy heat cho ấm nhưng thấy bà Vân đứng một mình tôi ái ngại giùm, nấn ná ở lại nói chuyện cho bà ấy vui:
– Cuối tháng Ba mà hôm nay còn lạnh nhỉ…
Người Việt dễ làm quen, dễ gần nhau, bà Vân nói:
– Vâng, vì thế tôi bị cảm lạnh nên phải đi bác sĩ,
Bà Vân nói xong dáo dác nhìn quanh, tôi đã hiểu:
– Chị đang đợi xe à, xe sắp đến chưa?
– Vâng, con gái tôi sẽ đến đón. Chị biết đấy, đi bác sĩ có hẹn mà chờ đợi và khám xong cũng phải mất hơn một tiếng, con chở tôi đến đây rồi đi công chuyện của nó. Tôi đã trừ hao thêm cả nửa giờ dặn nó đến đón thế mà con vẫn chưa đến. Nó bận lắm.
Bà trừ hao giờ, để con không phải đợi mẹ. Nhìn người phụ nữ đứng giữa trời trong cơn gió lạnh giao mùa Đông Xuân, dù người bà có đầy đủ mũ áo khăn quàng cổ tôi vẫn không hết ái ngại:
– Chị vào văn phòng bác sĩ ngồi chờ cho ấm, nhìn qua cửa kính khi nào thấy xe con gái đến thì hãy ra.
Bà Vân thành thật:
– Từ văn phòng bác sĩ phải đi qua cái sân có bồn hoa rồi bước xuống những bậc thềm mới đi đến chỗ đậu xe, mất thì giờ của con. Nó bận lắm.
Không biết con gái bà làm công việc gì mà quan trọng đến thế? Lúc nào người mẹ cũng than thở “nó bận lắm”.
Tôi luôn đậu xe chỗ xa chỗ vắng nhất để tránh va chạm xe người khác. Có lẽ bà Vân đợi sẵn ở bãi parking chỗ thưa vắng này cho con gái dễ nhìn thấy bà, sẽ lái xe đến gần, bà chỉ việc bước lên xe, không lãng phí một giây phút nào thì giờ quý báu của con gái.
Bà Vân được dịp tâm tình:
– Tôi đã ngoài 70 tuổi hay ốm đau lại thêm mắt kém nên không thể lái xe từ mấy năm nay. Nghĩ mà tiếc thời chưa già yếu tôi lái xe vèo vèo đi làm trên high way, lái xe đưa đón các cháu ngoại, đứa thì đi học đàn, đứa đi bơi, ngày hai ba lượt đâu ra đấy, ngay cả mùa đông cháu đòi ăn pizza tôi cũng chiều cháu, lái xe chở cháu đi trong trời tuyết đang rơi.
Tôi tò mò:
– Thế ông nhà còn lái xe được không?
– Ông ấy mất lâu rồi, nếu còn ông ấy thì hai vợ chồng cố nương nhờ nhau, chẳng phiền đến con như thế này. Không gì bằng tự mình lo cho mình.
Tôi nói như an ủi:
– “Trẻ cậy cha già cậy con” ai cũng thế chị ạ.
Bà Vân nói chuyện vẫn không quên nhìn quanh. Bà mừng rỡ kêu lên:
– Xe nó đến kìa, tôi về đây.
– Vâng, chúc chị lần sau tái khám là hết cảm ho nhé.
Tôi mở cửa xe, cũng là lúc xe con gái bà Vân đến gần người mẹ. Khi tôi ngồi vào xe chưa đóng cửa xe nên nghe thấy tiếng người con gái cằn nhằn:
– Đang bận công việc mà con cũng phải rứt ra đến đón mẹ.
Giọng bà Vân nhỏ nhẹ:
– Thì con cứ xong việc đi, mẹ đợi được mà….
Chiếc xe vọt đi. Cầu mong cô con gái đừng tiếp tục cằn nhằn người mẹ tội nghiệp.
-oOo-
Tôi mang theo nỗi buồn tuổi già của bà Vân về nhà. Người mẹ khi còn sức khỏe đã từng thương yêu, giúp đỡ con cháu, đến khi tuổi già sức yếu đành phải trông chờ nhờ cậy con. Người mẹ đã “biết điều” không dám “làm phiền” con, ngoài những chuyện cần thiết như đi bác sĩ ngày hôm nay, bà tiết kiệm thời gian cho con, bà hẹn con trừ hao thêm cả nửa giờ, sẵn sàng đứng chờ ngoài bãi parking bao lâu cũng được, nhất quyết không để con phải chờ mình.
Có những người con vô tâm đối xử không ra gì với cha mẹ già. Có những người con thương yêu cha mẹ, khi cha mẹ già cả ốm đau họ chăm sóc chu đáo thời gian đầu, nhưng kéo dài qua năm này năm nọ họ chán nản, bỗng cảm thấy cha mẹ già như một gánh nợ, một món đồ cũ dư thừa trong cuộc sống của họ vì bên cạnh họ còn có chồng, có vợ, có con cái, công ăn việc làm, bao nhiêu thứ để lo toan.
Trông người lại nghĩ… đến ta. Mai kia mốt nọ tôi sẽ già yếu đi, nếu tôi phải sống nương tựa vào con cái biết đâu tôi cũng sẽ là một người mẹ “biết điều” như bà Vân.
NTTD (March 19- 2026)








