Trần Thị Cổ Tích là tác giả của tập thơ Trầm Khúc Mùa Thu nổi tiếng. Tên thật: Trần Thị Trầm. Sinh năm 1955 tại Quảng Ngãi, quê quán ở Huế.

Nghề nghiệp: giáo viên tiếng Anh. Hiện sống ở thành phố Quảng Ngãi. 

Trần Thị Cổ Tích từng cộng tác với một số tạp chí và trang mạng trong và ngoài nước. Là thành viên của Câu Lạc Bộ Thơ Trà Giang.

Tác phẩm đã xuất bản: Tập thơ Trầm Khúc Mùa Thu, 2021.

Thơ Trần Thị Cổ Tích phản ảnh trung thực cảm xúc và suy nghĩ của tác giả.  Ngôn ngữ thơ trong sáng, bình dị dễ đi vào lòng người đọc. SAO KHUÊ

Cười khóc tháng tư

 

tháng tư

nắng đỏ

hoa phượng đỏ

nước mắt mẹ ta chảy ngược về …

cũng đỏ

 

ôi những con đường, những dòng sông

những ngả rừng, bến tàu…ngày ấy

loang chung dòng máu hai miền!

 

tháng tư

những tưởng niềm vui hòa bình rực sáng

vươn vai rũ bỏ nhọc nhằn

 

tháng tư

bao hoài bão lụi tàn, yên bình vỡ nát

chúng ta hỗn độn khóc cười

trong gầm rú điên cuồng của vũ khí  nhận từ xa!

 

tháng tư

đất nước tôi

nhức nhối nỗi đoàn viên…

 

trầm khúc mùa thu

 

dẫu chỉ một phần trăm hy vọng 

anh vẫn gởi em lời tỏ tình mạo hiểm 

không hề gạn lọc chuốt trau ngôn ngữ đẹp đẽ 

xây xẩm quay cuồng anh bối rối lời thơ 

làm sao đây khi em đã ném đi 

chiếc chìa khóa mùa xuân 

trong một ngày trái tim không còn nguyên vẹn 

những mảnh vỡ niềm tin băm nát linh hồn 

trả lời thế nào đây bóng tối thời gian dần khép 

ta còn gì cho nhau ngoài xưa cũ não nề 

hai mảnh đời chập chờn màu hư ảo 

chữ yêu thương sao có thể nguyên hình 

đừng trách chi lời chối từ nghiệt ngã 

đã dừng lại trong em từ lâu những nốt nhạc tình 

ở xa kia anh núi cao chơ vơ chiều sương khói 

xin cúi chào người 

muộn mất rồi 

em bóng nhỏ đường mưa.

 

Xem thêm:   Đinh Cường

1. Thơ thời bé con hồn nhiên:

 

* Một mình nhớ lại hồi xưa

 

– ông kia – nghe rõ đây nè,

từ nay hổng được kè kè theo tui,

ra về thầy bạn đông vui,

lỡ ai ngó thấy tui chui chỗ nào,

lại thêm cái thói tầm phào,

giả đò mượn vở, kẹp vào lá thư,

nắng mưa nhuốm bệnh tương tư,

mắc gì ông kể trong thư vậy cà,

học đâu cái kiểu điệu đà,

ép vào trang vở nhành hoa tím buồn.

hôm nay ngồi ngắm mưa tuôn,

sao lòng cũng… thấy buồn buồn vậy ta.

thôi nghen – tui nói thiệt à,

từ nay chớ có rà rà theo tui.

nhưng này…nếu … muốn tui vui,

hiên nhà xin đặt… một gùi … ổi thơm.

(hay me cốc xoài gì… cũng được)

 

2. Thơ thời thiếu nữ đắm say tình ái.

 

* Khi ta hôn nhau.

 

– em kiễng chân lên/ háo hức đón từ anh/ nụ hôn mùi thuốc lá/

lửa trời hừng hực/ em ngún dần ngún dần/ cháy đến tận cùng trên môi anh/

khi anh hôn em/ nụ hôn mùi rượu chát/ hương xuân tràn căng ngực/ nồng nàn bứt rứt/ tim em lảo đảo say mèm/

khi ta hôn nhau/ nụ hôn mùi thuốc phiện/ anh dật dờ trong cơn nghiện/ quằn quại nỗi nhớ mộng du/

khi ta hôn nhau/ nụ hôn từ tạ/

đất hỏi trời mưa sao mắt em ướt thế

mây hỏi gió rừng sao cỏ úa trên mi anh.

cây hỏi cây sao tiếng hót ban chiều bay mất

người hỏi người/ sao lòng quá chật/

ta hỏi mình/ tình nào không chênh vênh”

 

Xem thêm:   Nguyễn Bắc Sơn

3. Thơ thời lão bà an nhiên.

 

* Trên Cánh Mây Trôi.

 

tôi dành cho tôi,

một ngày tĩnh lặng,

ngồi vẽ đời mình,

trên cánh mây trôi.

mây suốt đời bay,

qua rừng qua núi,

ngất ngưỡng phiêu bồng,

một cõi mênh mông.

tôi dành cho tôi,

trọn lời yêu dấu,

chôn hết u sầu,

vào chốn hư không.

đời vui theo nắng,

lên đồi thông ngàn,

bỏ quên cay đắng,

bỏ quên phũ phàng.

tôi dành cho tôi,

một đóa sen ngời,

nở từ muôn kiếp

trên môi Phật về.

Hay,

Tôi Dành Cho Tôi

tôi dành cho tôi

một ngày tĩnh lặng

ngồi xếp đời mình

trong chiếc lá khô

lá đã từng xanh

hết mình xanh ngát

lá đã từng vàng

ngây ngất thu sang

mùa đi thao thức

chôn lời ước thề

chuyện tình đau nhức

mù không nẻo về

tôi dành cho tôi

bộn bề nhang khói

ngơ ngác nỗi buồn

biệt dấu trăm năm

tôi dành cho tôi

một đóa hoa ngời

nở từ muôn kiếp

trên môi một người