Hơi thở cuộc sống… Cái ghế đá đó, hồi nẳm, sáng nào cũng có đôi trung niên ấy ghé ngồi. Rù rì ăn sáng, mỗi người một hộp, người này múc đồ ăn bỏ qua cho người kia. Rồi cả hai lặng lẽ chia tay, hòa vào muôn vạn cần lao của cái thành phố này. Sáng hôm sau lại lặng lẽ tới. Lại rù rì, người này múc bỏ đồ ăn cho người kia. Cúm Tàu ập tới, họ biến mất tới giờ. Nhưng hình ảnh dung dị ấy không biết tại sao cứ vấn vương mãi, không phai.

Sáng nay, thấy một thế hệ cần lao mới đến thế chỗ. Họ đang chỉ nhau cách dùng app để đi giao hàng cho nhanh. Thấy thương mà bồi hồi lắm, mong Sài Gòn bớt kẹt xe và ngập để cần lao có miếng ăn…

(Nguồn: Facebook Đào Hữu Thuận)