Hôm nay có phải là thu. Mùa thu vàng tới là mùa lá vàng rơi…
Đúng là mùa thu rồi đó. Cùng với Đinh Hùng chúng ta chia sẻ mối tình đơn trong bước lá vàng khô, và với nhà thơ Vương Phủ ta đi trong nỗi nhớ lúc xa nhau mùa thu mưa trong trăng. Hoàng Xuân Sơn sẽ đưa ta về lại Huế với những con đường hoàng hôn tím nhẹ. Cùng Nguyễn Tôn Nhan trong cõi siêu thực mùa thu nằm ôm nắng trên nóc nhà ga. Và rồi Basho và haiku mùa thu có đền đài chim én bay và mưa thu rơi trên đầu trên tóc. Ôi, mùa thu… SAO KHUÊ
Đinh Hùng
bài hát mùa thu
Hôm nay có phải là thu?
Mây năm xưa đã phiêu du trở về,
Cảm vì em bước chân đi,
Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn.
Ai về xa mãi cô thôn?
Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà.
Ngày em mới bước chân ra,
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu.
Nắng trôi vàng chảy về đâu?
Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu.
Chiều xanh trắng bóng mây xưa,
Mây năm xưa đã phiêu du trở về.
Rung lòng dưới bước em đi,
Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi!
Trời hồng, chắc má em tươi?
Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh?
Em đi hoài cảm một mình,
Hai lòng riêng để mối tình cô đơn.
Hôm nay tưởng mắt em buồn:
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương.
Lạnh lùng chăng, gió tha hương?
Em về bên ấy, ai thương em cùng?
ĐH
NXT
nhịp bước mùa thu
sáng nay. tôi lắng bước mùa xưa
chim nhỏ. năm nao. rộn khóm dừa
sông chớm đôi bờ thu quạnh quẽ
đường dài. son đỏ. quán lau thưa
nhà ai. phơi áo. ngoài hiên gió
nắng tắt trưa qua. lạnh bến chờ
cây ố. sắc tường. vương phủ ấy
trẻ nghèo. nhặt lá. ngói rơi. hư
nghìn mùa. sương khói. dậy âm vang
lộp bộp. hiên sau. trái rụng vàng
bóng sậu. kêu qua bờ mía dại
xa nhau. mùa thu. mưa trong trăng
em đi. nhịp bước dạo đôi mùa
áo biếc. chìm trong dáng núi xa
trống lẻ. trường bên. hờ hững điểm
hoàng thành vừa chợp giấc mơ trưa
thời đại xây trên lòng quá khứ
tiếng mùa. hốt gió. rắc ly tan
này em. nhìn lại nương cày cũ
mặt đất. âm u. bặt tiếng đàn
NXT
Hoàng Xuân Sơn
thu vàng phố cũ
Khi lá rừng phong dần đỏ thắm
Anh nghe hương nồng bách diệp thoảng quanh đây
Ôi những mùa thu rực rỡ xứ người
Anh vẫn nhớ, vẫn mơ mỗi độ thu vàng phố cũ
Nhớ những con đường hoàng hôn tím nhẹ
Áo trắng ai đi dáng đẹp mơ hồ
Gót nhỏ thì thầm, guốc mộc đơn sơ
Như ghi dấu một thời anh mộng tưởng
Anh nhớ cả một trời mây thầm lặng
Con sông nằm khuất lấp bóng mù sương
Buổi sáng ra đi chưa có nắng trên đường
Nghe hơi lạnh phả vào hồn thích thú
Anh còn giữ
Xác bướm lồng trang sách cũ
Từng cánh hoa yêu ép vở học trò
Từng buổi tan trường đưa đón vẩn vơ
Theo ai đó mà ngại ngùng thăm hỏi
Mùa thu trở về với hồn thơ vụng dại
Ôm mộng thi nhân làm đẹp cho đời
Hè phố gieo mòn những bước đơn côi
Đi thơ thẩn như mây chiều lạc lối
Anh muốn hỏi
Một đời người có bao nhiêu lần thay đổi ?
Con tầu đi không ghé mãi ga nào
Có đâu ngờ hoa bướm vẫn xôn xao
Trong trí nhớ mùa thu vàng phố cũ
Chiều nay đứng dưới hàng phong rực rỡ
Mà ngỡ rưng rưng mầu huyết phượng năm nào . . .
HXS
Nguyễn Tôn Nhan
một chùm bông
Nắng nằm trên nóc nhà ga
Chim có kinh rơi giọt máu nhỏ
Bay về đâu bay về đâu tôi chiều nay
Chim có kinh suốt mùa thu ngủ
Tôi nằm trên nóc nhà ga
Tôi chụp bông nắng khô vỡ
Con chuồn chuồn
Tôi ngạt thở
Tôi nằm thu hiện nóc nhà ga
Chim bơi trong chùm bông nắng khô
Chiều đè tôi ngạt thở
BASHO & PHÁP HOAN
năm bài haiku về mùa thu của matsuo basho
Mùa thu đã tới rồi
cả hạt mưa kia cũng
tròn như trăng giữa trời.
*
Chớp loé lên rạng ngời
bay vào trong bóng tối
tiếng diệc kêu giữa trời.
*
Chùa Suma mát lành
thoảng bên tai tiếng sáo
trong những tàn lá xanh.
*
Dọc theo lối xưa này
trong đền đài, nhà cỏ
chim én lượn lờ bay.
*
Nào muộn phiền gì đâu!
dẫu cơn mưa đổ xuống
chẳng có ô trên đầu.







