Báo cáo Thịnh vượng năm 2022 của công ty tư vấn Knight Frank VN (The Wealth Report 2023) có trụ sở chính ở Anh quốc cho biết ở Việt Nam số người thuộc loại siêu giàu, tức sở hữu khối tài sản từ 30 triệu USD/người trở lên hiện có 1,234 người. Đối lập với nhóm siêu giàu thì người nghèo cũng là nhóm được khảo sát. Theo Nghị định Chuẩn nghèo giai đoạn 2021 – 2025 của nhà nước VN, những gia đình khu vực nông thôn được tính thu nhập bình quân hàng tháng từ 1.5 triệu VNĐ/người trở xuống và khu vực thành thị từ 2 triệu VNĐ/người trở xuống. Báo cáo năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội VN cho thấy tổng số gia đình nghèo ở VN hiện nay khoảng 730 nghìn gia đình và số gia đình cận nghèo khoảng hơn 1 triệu.

Ông bà cụ nghèo và quang gánh mưu sinh    

Dù vậy đây chỉ là những con số mang tính ước lệ, bởi thực sự ở xã hội VN – theo điều tra riêng của chúng tôi – có rất nhiều người thu nhập còn ít hơn, chỉ 50-70 nghìn VNÐ/ngày và dĩ nhiên tổng số gia đình nghèo (và cận nghèo) chắc chắn sẽ nhiều hơn những con số “đẹp” được báo cáo nêu trên!

…Trên nhiều con phố Sài Gòn, hình ảnh dễ bắt gặp là nhiều ông bà già vẫn phải còng lưng bươn chải kiếm từng đồng bạc lẻ. Chuyện mưu sinh với người trẻ đã không dễ dàng, còn với người cao tuổi, sức tàn lực kiệt lại càng khó khăn hơn. Thường là người nghèo, cả cuộc đời lam lũ tới khi tuổi già vẫn phải kiếm sống. Cũng như người trẻ, họ không quản ngại vất vả, sẵn sàng nhận làm mọi việc, từ làm mướn, phụ hồ, bốc vác, giữ xe, nhặt ve chai, bán vé số, bán hàng rong… Ông bà Quân và Mai ở Thủ Ðức là một ví dụ. Bất kể trời nắng mưa, từ đầu giờ chiều, nhiều người đã quá quen với hình ảnh 2 cụ già cần mẫn bên gánh hàng cháo trắng – trứng vịt muối của mình. Mỗi ngày hai người thay phiên gánh nồi cháo cùng bếp lò từ căn phòng thuê ở Linh Ðông ra chợ Tam Hà bán (quãng đường hơn 1.2 km). Nhìn dáng vẻ gầy gò, ốm yếu, đôi bàn tay nhăn nheo, bộ quần áo nhàu nát…có thể cảm nhận phần nào sự cơ cực, vất vả của hai vợ chồng đã bước sang tuổi 71. Nghe đâu 2 người không có con. Ông Quân nói: “Ngồi ở góc vỉa hè chợ bán từ 16 giờ chiều tới 3-4 giờ sáng hôm sau tụi tôi lời chừng hơn 100 nghìn VNÐ. Xem ra cũng đủ sinh hoạt nhưng mùa này ngày nào trời cũng mưa gió nên bán ế ẩm lắm!”.

Bán bánh cam

Không ít người thường cho rằng Sài Gòn là vùng đất dễ sống, dễ kiếm tiền nên dân nghèo từ các tỉnh thành lân cận (kể cả miền Trung, miền Bắc) thường có xu hướng kéo về đây mưu sinh rất đông. Tuy nhiên để có đồng ra đồng vào, đủ nhu cầu ăn, mặc, ở với họ thật ra cũng không đơn giản. Như đã nói, chuyện vất vả cực nhọc chấp nhận dãi nắng dầm mưa, làm việc bất kể ngày đêm là chuyện thường ngày của họ. Trên đường Quang Trung (quận 9) chúng tôi gặp ông Bảy Ển (ông xưng tên vậy, không rõ tên thật là gì!), 52 tuổi, quê Ðồng Tháp. Mỗi ngày khi trời vừa hừng sáng là ông liền đội chiếc mâm nhôm chất đầy bánh cam, lặn lội từ khu nhà trọ đi bộ ra gần chợ Tăng Nhơn Phú cách xa gần 3 cây số để bán. Mấy hôm trời nắng gắt, chiếc mâm bánh trên đầu ông như oằn nặng hơn, cứ đi được một đoạn ngắn buộc phải dừng ở nơi có bóng mát ngồi, bớt mệt thì đi tiếp (ông có chân trái khuyết tật bẩm sinh). Ông cho biết: “Tôi sống với đứa con trai 27 tuổi nhưng bị tâm thần, vợ thì chia tay đi theo người khác hơn 25 năm rồi. Nhà ở quê không có đất cát, vườn tược gì sản xuất nên tôi mang theo đứa con lặn lội lên Sài Gòn kiếm sống. Mỗi ngày, nếu bán hết mâm bánh cũng bỏ túi được 100 nghìn VNÐ, dùng nuôi thân và đứa con trai đã lớn mà chẳng biết làm được việc gì cả!”.

Bán vé số

Tương tự, giữa trời nắng trưa mùa hè, bà Lê Thị Xoàn (62 tuổi, quê Trà Vinh) hì hục đẩy chiếc xe ba gác đi rảo khắp các hang cùng, ngõ hẻm để lùng mua ve chai, phế liệu. Dù vất vả đẩy xe cả ngày nhưng bà Xoàn vẫn cố gắng để có tiền lo cho ông chồng trước làm nghề thợ điện tư nhân nhưng hơn 5 năm qua phải nằm liệt ở nhà, bán thân bất toại vì trong một lần đi sửa điện cho người ta, ông trượt chân ngã cầu thang, bị chấn thương cột sống nặng. Bà Xoàn nói ngày nào mua được nhiều bà mới lời được chừng 100 nghìn VNÐ, nhưng chia đều cho 2 người tính ra thu nhập chỉ còn chừng 50 nghìn VNÐ/người thôi!.

Bán dạo hành tỏi

Mặc cho khói xe, bụi đường cuốn theo những cơn gió và nắng nóng rát da, những người bán vé số – trẻ lẫn già, phụ nữ lẫn đàn ông – vẫn hàng ngày lặn lội đi dọc các con đường, gồng mình chống chọi với sự oi bức nắng mưa bất thường của thời tiết Sài Gòn. Ông Lê Văn Hạnh (66 tuổi, quê Tây Ninh) chia sẻ: “Tôi quê Tây Ninh, không vợ con, cũng không có nhà cửa gì, ở dưới đó sống nhờ nhà người bà con. Lên Sài Gòn 6 năm rồi, làm nghề bán vé số cũng có chút thu nhập, ngày nhiều được 100 nghìn VNÐ, ngày ít 50-60 nghìn VNÐ. Những tháng nắng mưa bất thường, tôi ráng đi bán thật sớm, trưa quay về nhà trọ tạm nghỉ ngơi 1-2 tiếng đồng hồ rồi đi bán tiếp. Mấy hôm gần đây bao tử bị đau hành quá nên bán buôn không được thường xuyên. Những hôm khỏe, dẫu nắng mưa thế nào tôi cũng ráng đi bán vé số. Tuy rất mệt nhưng hôm nào nghỉ bán lại sợ mình bị mất mối khách quen, họ chuyển qua mua của người khác thì toi!”.

Trao đổi cùng chúng tôi, hầu hết những người nghèo này đều cho biết niềm mong ước lớn nhất của họ là luôn có đủ sức khỏe để tiếp tục công việc của mình, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của bản thân và gia đình…

Xe xôi chiên kiếm sống qua ngày.

NS