thơ dịch – Rơi vào Tình Yêu
Không gì thực tế bằng đi tìm Thượng Đế, nghĩa là, điểm cuối đúng nhất là hãy rơi vào tình yêu.Mình đang yêu điều gì, điều gì nắm được trí tưởng tượng của mình, thì điều đó sẽ ảnh hưởng tất cả. […]
Không gì thực tế bằng đi tìm Thượng Đế, nghĩa là, điểm cuối đúng nhất là hãy rơi vào tình yêu.Mình đang yêu điều gì, điều gì nắm được trí tưởng tượng của mình, thì điều đó sẽ ảnh hưởng tất cả. […]
Những con chim cánh đen đậu trên nóc nhà đập đập đôi cánh/ tiếng đập khô/anh nằm nghe như trong một giấc mơ/nó bay đi chưa em nhỉ.Anh nghiêng đầu nhìn vào khoảng trống lặng im/ hình như có đàn kiến vừa đi qua da [...]
Có ai biết hạnh phúc là gì nhỉnhận bao nhiêu mới được gọi là thừamất bao nhiêu mới được than là thiếuđong từng âu trong sáng nắng chiều mưa Tôi vẫn giữ tiếng cười trong túi áothỉnh thoảng bẻ ra một miếng nhâm nhi Tôi [...]
Ai cũng nói xưa Tầu đô hộ1000 năm ta có mất nước đâu100 năm Tây trên đất ViệtNước vẫn còn nguyên đâu có mất mảnh nàoTa không mất vì lòng dân về một mốiMột mối từ vua quan cho đến thứ dânNgậm đắng nuốt hờn [...]
Gửi theo anh Thái Hà ChungSáng ngày mồng 10 tháng 3 năm 2014 Con chim bay qua mặt hồ lạnh sáng sớm hôm naynó không để lại chiếc bóng trên mặt nước (*)nó sang bên kia bờ cả bóng cả hìnhchỉ có tiếng hót rớt [...]
Con cá từ trong tờ lịch (*)bơi vào mâm cơm chiều naychiếc đuôi nó đang ngúc ngoắcvẫy gọi ai vào mùa chayBốn mươi ngày dài trước mặttàn tro trên trán bay baycọng rau xanh nào nhắc nhởmọc loang vào mảnh hồn gầyvải tím treo trong [...]
Nụ hôn lạnh đặt lên khuôn cửa kínhTôi nhặt vào hơ ấm ngón tay gầyNgười đến rồi bỏ đi yên lặng quáTiếng động mơ hồ tan giữa lòng tayNhư hoa quỳnh lặng lẽ nở trong đêmNgười giấu kín mùi hương trong vạt áoTôi cúi xuống [...]
Mồng hai Tết mở cửa ra thấy núiem đón núi vào mời chén trà xanhnúi cúi xuống soi mình trong đáy táchnét xuân sơn trong làn khói mong manhNúi bao năm mà hồn còn xanh biếcsương trên vai vẫn ấm áp bốn mùatuyết phủ trên [...]
Cuối năm trời se lạnhlòng buồn như chỉ se chân lang thang vô địnhghé vào quán cà phêquán trưa người không tớimột mình với cái bàn bàn tròn cong như biểnbốn cái ghế trống khônghay bốn hòn đảo nhỏem là một hòn đảo bập bềnh [...]
Người đừng bâng khuâng tiếc thời gian nữa xuân đến rồi mùa đông phải ra đi chớ hoảng hốt thời gian như vó ngựa én bay về mang trên cánh chia ly tóc trắng rồi làm sao xanh lại được núi bao năm mà đứng gọi xuân thì mùa này [...]