Người miền Nam nợ người lính VNCH một món nợ ân tình, món nợ sẽ đi suốt cuộc đời, những món nợ vay bằng sinh mạng, bằng tuổi xuân, bằng hạnh phúc của những người lính.

Tháng Tư về, mời bạn bắt đầu theo dõi câu chuyện “Con Nợ Chú Một Đời”, đời thật một người lính biệt kích Lôi Hổ được tác giả Vũ Hoàng Đức Hiếu viết lại như một tiểu thuyết.

(các tiểu tựa của BBT Trẻ)

Bảo Huân

KỲ 4

Đứa bé bí ẩn

“Sáng nay anh đi Huế cùng em nhá…” Tôi mừng muốn hét lên được, có mấy khi được về phố chứ, nhất là nhận được lệnh trực tiếp từ toán Biệt Kích thì còn gì bằng, tôi liền hỏi:

“Em nè… Anh Sơn cùng đi với anh có được không?”

“Dạ được… Anh bàn giao toán lại cho cấp chỉ huy khác rồi 7 giờ sáng nay hai anh đến gặp em. Chúc anh ngủ ngon”. Tôi quay qua ôm thằng Sơn mừng như con nít được má cho quà vậy. Tôi được thăng cấp lên chuẩn úy, thứ nhất tôi đã đậu bằng trung học năm 17 tuổi khi còn đang ở trường Thiếu Sinh Quân, thứ hai trong 24 tháng huấn luyện đặc biệt tôi được Nha Kỹ Thuật cho đi học bổ túc khóa chỉ huy 6 tháng tại Thủ Ðức, mà Sơn bạn tôi không có, cũng có thể nhờ đó mà Nha Kỹ Thuật phong cấp và giao toán Lôi Hổ cho tôi.

Sáu giờ sáng hai anh em tôi đã thức dậy tắm rửa, quần áo tươm tất, tôi lái xe vào Quận chỉ mới có 6:40 mà thôi, đã thấy em Bình và ông Mỹ da đen tên là Dave chờ sẵn trước cổng nơi đi vào khu riêng biệt của toán Biệt kích. Sau khi chào hỏi tôi mới để ý em Bình ôm gói gì trước ngực, mà cái gói lại nhúc nhích nữa chứ, tôi liền hỏi:

Xem thêm:   Con gấu ngựa

“Em ôm con gì vậy?” Em hất đầu rồi vừa nói, vừa cười.

“Hai anh vào bên trong nhà đi rồi em cho xem.” Khi chiếc khăn quấn được tháo ra tôi cùng Sơn buột miệng la lên:

“Trời ơi… Em bé dễ thương quá… Con của ai vậy em?”

Sau khi ông Dave đem cà phê đến cho hai anh em chúng tôi, chào hỏi xong, ông khuất mình sau cánh cửa, em Bình quấn đứa bé lại cẩn thận rồi kể tóm tắt cho hai anh em tôi nghe.

“Sáng ngày 17 tháng 11 năm 1968, toán của chúng em nhận được lệnh đi Buôn Mê Thuột, cũng trong chiều hôm đó, chúng em đến trình diện Ðại tá Sư đoàn trưởng TQLC Hoa Kỳ. Sau khi chào hỏi và trao đổi một vài vấn đề, ông cho toán về ăn uống nghỉ ngơi, đến 4 giờ sáng ngày 18 đang ngon giấc bị Ðại Úy trưởng toán dựng đầu dậy, tất cả đã sẵn sàng, chúng em theo toán trưởng lên Bộ chỉ huy hành quân của Sư Ðoàn để nghe phổ biến mệnh lệnh và kế hoạch hành quân.

Trước mặt toán chúng em là một mô hình nổi của khu rừng già Buôn Mê Thuột. Theo mật báo, có cấp số Sư Ðoàn quân Bắc Việt đi qua những con đường đã có chấm tọa độ trên mô hình… Sau đó chúng em về nghỉ ngơi, ông nói: Lý do toán chúng em phải họp và nhận lệnh sớm vì ông Ðại tá nguyên ngày hôm nay phải đi cùng Ban Tham Mưu có công chuyện.

Bảo Huân

Ðến hơn 5 giờ chiều ngày 18, toán chúng em xuất phát, khi toán đến mé rừng thì trời cũng nhá nhem tối. Theo lệnh của Ðại úy Gordon, toán chia làm 6 mũi theo bản đồ và đến địa điểm phục kích đã chấm sẵn trên khung hình điện đài. Băng rừng lội suối 9 tiếng đồng hồ em mới đến địa điểm phục kích của em…” Tôi cắt lời em,tắc lưỡi lắc đầu rồi nói:

Xem thêm:   Tự thú

“Em phải băng rừng 9 tiếng đồng hồ giữa đêm khuya mới tới địa điểm hả?” Sơn chen vào:

“Sao không gọi trực thăng thả xuống có đỡ hơn không?” Em nhìn hai anh em chúng tôi mỉm cười rồi lắc đầu lia lịa. Em nói mà như đang thuyết trình vậy.

“Cấp Sư Ðoàn của quân chính quy Bắc Việt có xe vận tải, đại pháo, rầm rộ kéo nhau đi trên mảnh đất Miền Nam. Hai anh nên biết rằng có hằng trăm trạm giao liên của người địa phương và cán bộ Cộng Sản nằm vùng, được gọi là Quân Mặt Trận Giải Phóng là bọn “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản”, những người giao liên này họ đã ăn nằm ở trong mật khu hằng tháng trường để nắm tình hình và mở đường trước khi đoàn quân chính quy đi qua, nếu bọn chúng phát hiện một chút động tĩnh gì thì tin tức mà tình báo của chúng ta khó khăn lắm mới có được sẽ trở thành vô nghĩa ngay, có ba điều hết sức là sơ đẳng, nhưng toán của chúng em tuyệt đối phải áp dụng:

– Thứ nhất tuyệt đối không hút thuốc khi bước chân vào khu vực mà mình đến nắm tình hình.

– Thứ hai tuyệt đối không dùng thức ăn có mùi vị, kể cả các loại kẹo bánh.

– Thứ ba cố gắng cẩn thận tối đa không lưu lại dấu vết, đặc biệt là dấu cây bị gãy, dấu chân khi vô ý giẫm phải nơi ẩm ướt. Ðiều căn bản này không biết lực lượng đặc biệt như toán của các anh có được học và thi hành hay không, chứ ngay lần đầu gặp mặt em thấy các anh hút thuốc phì phèo nơi mà mình đang đi thám thính”. Tôi và Sơn nhìn nhau cười, rồi em Bình kể tiếp:

Xem thêm:   Con nhỏ khờ dễ sợ

“Vào đến địa điểm thì đã gần 3 giờ sáng ngày 19 rồi, em nhắn tin cho toán trưởng biết, sau đó leo lên một cây cổ thụ lấy ống nhòm hồng ngoại ra quan sát”. Ðang kể chuyện thì em bé ọ ẹ cựa quậy, em Bình nhìn đồng hồ rồi nói với hai anh em chúng tôi:

“Anh bế con bé giùm em”. Tôi đỡ lấy đứa bé xong em Bình đi vào bên trong, khi bước ra tôi thấy em mang theo chiếc ba lô sau lưng, trao lại đứa bé cho em, tôi hỏi:

“Mình đi ở lại hay sao mà em mang cả ba lô nữa?” Em nhìn tôi cười nói:

“Dạ đâu có, anh đúng là độc thân không biết gì cả”, giọng nói của em thốt lên như bà cụ đã từng có kinh nghiệm nuôi con, làm cho tôi và Sơn bật cười một cách sảng khoái. Em nhìn tôi nói:

“Trong này gồm có: sữa ướp lạnh cho con bé bú nguyên ngày, rồi tã lót, áo, khăn là gần đầy một ba lô rồi đó. Trực thăng đã đến, bây giờ mình phải đi thôi, khi nào rảnh em kể tiếp chuyện Buôn Mê Thuột cho hai anh nghe”. Cụt hứng tôi và Sơn nhìn nhau vì câu chuyện đang hấp dẫn.

(còn tiếp)

——————————–

Kỳ tới – kỳ 5 –

Giải mã bí mật

Câu chuyện đứa bé sơ sinh của biệt kích Bình liệu có thể giải đáp những băn khoăn và thông cảm của toán…

(bạn có thể xem phần cũ tại: https://baotreonline.com/van-hoc/tap-ghi/con-no-chu-mot-doi.baotre)