Người miền Nam nợ người lính VNCH một món nợ ân tình, món nợ sẽ đi suốt cuộc đời, những món nợ vay bằng sinh mạng, bằng tuổi xuân, bằng hạnh phúc của những người lính.

Tháng Tư về, mời bạn bắt đầu theo dõi câu chuyện “Con Nợ Chú Một Đời”, đời thật một người lính biệt kích Lôi Hổ được tác giả Vũ Hoàng Đức Hiếu viết lại như một tiểu thuyết.

(các tiểu tựa của BBT Trẻ)

Bảo Huân

KỲ 9

Cuộc giải cứu ly kỳ

“Em biết anh mệt lắm nhưng chúng mình phải chạy rời xa khu vực này ngay, anh cố gắng lên nhé.” Tôi gật gật rồi chạy theo em không biết bao lâu hai anh em tôi đến con suối, ra giữa giòng nước chỉ ngang ống quyển thôi, rồi em chạy giữa giòng suối chứ không qua bên kia bờ, tôi cũng chạy theo em một khoảng xa em mới lên bờ chạy tiếp, có lúc em phải đứng lại chờ tôi không biết bao lâu đến con suối thứ hai. Em cũng chạy giữa giòng một đoạn dài cũng như lúc nãy, tôi cũng cứ cắm cúi cố gắng chạy theo em. Tôi thở ra lỗ tai luôn…

“Em ơi dừng lại cho anh uống miếng nước đã.” Tôi ngồi xuống giữa suối úp mặt xuống nước uống một hơi, lúc này hai bàn tay tuy còn sưng nhưng đã cử động được không còn tê buốt như trước nữa. Lên khỏi suối vẫn tiếp tục chạy, em biết là tôi rất mệt nên em vừa chạy vừa dìu tôi. Khi qua khỏi con suối thứ 3 thì tôi đuối sức, vì ba ngày không ăn không ngủ, hơn nữa bị chúng nó đánh quá tàn nhẫn không còn chút sức lực nào dự trữ nữa, tôi nói với em Bình:

“Em ơi … Cho anh nghỉ chút đi chứ anh chịu hết nổi rồi em ơi. Em dìu tôi đến một gốc cây, em ngồi xuống bên cạnh xoa bóp hai bàn tay cho tôi, còn tôi nằm sõng soài thở dốc. Cũng lâu lắm em mới lên tiếng:

Xem thêm:   Thư cho Thao

“Anh cố gắng lên nha, khoảng một tiếng nữa là mình tới bờ sông rồi, em phải đưa anh đi về hướng đông và sâu trong rừng để tránh mấy chốt của bộ đội mới xa như vậy đó. Khu này toán chúng em thuộc lòng như trong bàn tay của mình, anh cứ yên tâm.” Tôi hỏi sao em biết anh bị bắt mà đi cứu và nhiều câu hỏi lắm, nhưng em chỉ nói:

“Về đến nhà đã, anh muốn hỏi gì cũng được, em sẵn sàng.”. Ðúng như lời em nói, khoảng một tiếng sau, hai anh em tôi ra đến bờ sông. Những khớp xương trong cơ thể của tôi hình như nó không còn dính vào nhau nữa thì phải, đây là một tiếng đồng hồ dài nhất trong cuộc đời của tôi. Ngồi xuống quan sát một lúc rồi em đưa tay lên miệng kêu vài tiếng như chuột rúc, thì có tiếng mèo gào đáp trả ngay. Toán Biệt Kích đã chờ sẵn, khi tôi được toán của em dìu bơi qua bên kia bờ sông cũng là lúc chiếc trực thăng lơ lửng trên đầu. Mắt hoa lên, tôi khuỵu xuống không còn biết gì nữa, ba ngày nằm ở Quân Y Viện qua ngày thứ tư tôi xin trở về đơn vị mặt vẫn còn sưng và tím bầm hết. Vậy là sáng ngày hôm sau trở về Gio Linh khi gặp lại em Bình mới nói cho tôi biết, tôi ngất đi và trực thăng đưa tôi về Quận. Ông Bác Sĩ Cố Vấn chích cho tôi mũi thuốc an thần có kèm theo thuốc ngủ rồi mới đưa tôi về Quân Y Viện Huế. Em kể cho tôi nghe câu chuyện tối hôm tôi bị bắt như sau:

“Khoảng 7 giờ tối, anh Sơn hối hả chạy vào mặt mày bơ phờ, người ướt sũng, tóc còn dính đầy bùn đất, anh nói giọng run run, khuôn mặt lo lắng và có chút sợ hãi:

Bảo Huân

“Anh Hiếu bị Việt Cộng bắt rồi”. Em Bình ôm lấy hai bả vai anh Sơn nói nhỏ nhẹ để trấn an, cũng trong lúc đó Ông Dave cũng vội vàng lấy ly nước cam đem đến cho anh Sơn, ảnh uống một hơi cạn ly nước. Ðốt cho anh Sơn điếu thuốc, em mới lên tiếng:

Xem thêm:   1 giàu to 2 vướng nợ

“Anh bình tĩnh trả lời câu hỏi của em”. Lúc đó cả toán của em cũng bao quanh anh Sơn lắng nghe, mặc dù họ không hiểu gì vì em nói chuyện với anh Sơn bằng tiếng Việt.

“Anh Hiếu bị bắt bao lâu rồi?” Em vừa hỏi tiếng Việt và cũng nói sang tiếnh Anh cho toán hiểu.

“Hơn nửa tiếng rồi.”

“Bị bắt ở địa điểm nào?”

“Khu nhà dân cách đây khoảng 5 cây số về hướng đông bắc thuộc xã Gio Hà.”

“Anh có thấy tụi nó đưa anh Hiếu về hướng nào không?”

“Ði ngược ra hướng bờ sông Bến Hải”. “Thôi được, rồi em hội ý chớp nhoáng với toán của em rồi vào lấy đồ nghề một mình ra đi…” Tôi nhìn em hỏi:

“Toán cho em đi một mình à?” Em Bình nhìn tôi vừa cười vừa nói:

“Ði vào vùng đất của giặc để cứu người, mà anh làm như đi nhậu hay sao mà kéo luôn cả toán đi hả anh Hai.” Tôi cũng phải phì cười vì câu nói đùa của em.

“Rồi làm sao em biết tụi nó đưa anh đi đâu mà kiếm?”

“Có gì đâu mà không biết hả anh, những tên bộ đội từ bờ Bắc qua địa bàn của chúng ta mà dám đứng tụ tập ngay giữa đường lúc trời chưa tối, nói chuyện cười đùa như đang ở trong nhà mình, vậy thì chắc chắn trong đám đó phải có kẻ nằm vùng và nắm rõ được tình hình của chúng ta, tụi nó mới ngang nhiên như vậy chứ. Anh nghĩ em nói có đúng không?” Tôi rất cảm phục nhìn em gật đầu.

“Khi tên nằm vùng biết anh là lính thuộc Lực Lượng Ðặc Biệt, tụi nó sẽ không bao giờ giết anh mà phải đưa anh về để điều tra khai thác trước đã. sau đó rồi mới tính đến sự sống còn của anh.  Khi nghe anh Sơn nói hai tên bộ đội trói tay dẫn anh đi ra hướng bờ sông, em biết chắc là bọn chúng nó đưa anh đi đâu. Khu vực đông bắc bên kia bờ sông Bến Hải trong vòng 50 cây số thuộc Vĩnh Linh, Hố Xá. toán Biệt Kích của chúng em thuộc lòng như trong lòng bàn tay, con đường mà hai tên bộ đội dẫn anh đi ngay cái đoạn gặp em, cách đó khoảng 8 cây số có hai tiểu đoàn bộ đội đóng quân nhưng không có doanh trại, chúng nó chia ra nằm chung với nhà dân vì sợ bị dội bom. Hơn hai giờ sáng là em đã chuẩn bị một bó tre nằm sẵn trên con đường này để chờ tụi nó dẫn anh đi ngang qua đây, vì từ bờ sông vào khu vực của bộ đội đóng quân, qua khỏi khu rừng, đây là con đường mòn duy nhất đi thẳng đến bộ chỉ huy của chúng nó mà thôi, em cũng có thể cứu anh gần ngoài bờ sông nhưng khó hơn vì tụi nó còn đề phòng, còn vào sâu trong này thì xa hơn nhưng lại dễ dàng vì chúng nó không bao giờ đề phòng, tâm lý của con người mà anh, đây là đất Bắc nhà của chúng nó, bộ đội đóng quân cách đó 8 cây số thôi, hơn nữa ban ngày ai dám đến đây mà cứu. Nhưng tụi nó say men chiến thắng mà đã quên chính chúng nó đã dễ dàng bắt anh trước đó mấy tiếng đồng hồ trên mảnh đất miền Nam chỉ cách Quận có 5 cây số mà thôi.”

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 11 tháng 4 năm 2024

(còn tiếp) 

——————————–

Kỳ tới – kỳ 11 –

Thoát hang hùm

Không chỉ nhờ vào huấn luyện hay kinh nghiệm, mà còn có tình huynh đệ chi binh, đã giúp những biệt kích thoát khỏi tử huyệt …

(bạn có thể xem phần cũ tại: https://baotreonline.com/van-hoc/truyen-ngan/con-no-chu-mot-doi.baotre)