Quê Bến Tre, Cao Bình Minh tên thật Tô Văn Minh sinh năm 1953 học trung học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, rồi đại học Văn Khoa Sàigòn khóa 71-73 và Quốc gia Hành chánh khóa 71-74. Trước 75 từng viết cho các báo Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa, Cao Bình Minh vượt biên đến Hoa Kỳ năm 1980 và học Nhiếp Ảnh ở Pasadena City College, California. Cộng tác thường xuyên với các nguyệt san Văn, Văn Học, Làng Văn trong hai thập niên 80-90, bút hiệu khác: Sao Y. 

Ưu điểm của Cao Bình Minh là cách kể chuyện với tiết điệu nhanh của một giọng văn tinh nghịch vui nhộn nhiều duyên ngầm. [Trần Vũ]

Cao Bình Minh

diep-khuc3

Kỳ 1

Quen nhau gần hơn một năm, tôi mới biết được số tuổi của Thiện. Cũng là do chàng vô tình tiết lộ trong một buổi cả hai – tôi với chàng – đi ăn sáng. Vừa ăn vừa nói chuyện lòng vòng một hồi tôi bỗng nhớ và khoe tuần lễ ông đi công tác, ở Susanville, ở nhà em đi ăn đám cưới của người chị họ, đi ăn đám cưới của chị Trinh. Thiện hỏi Thứ Bảy chứ gì… hèn gì anh phone về hai ba bận mà không có ai nhấc ống… Tôi gật đầu đi hết nhà mà… tới gần một giờ sáng mới về lận. Ðám cưới lớn quá trời, vui quá trời. Có nhạc sống, có nhảy đầm đủ thứ hết. Bên đàng trai giàu lắm, sộp lắm. Chú rể là nha sĩ còn ông bà già chồng có tiệm vàng cỡ bự ở trên San Francisco mà. Cái bà Trinh đó thiệt là mạng Tào, phần số lúc nào cũng hồng hào, đỏ thắm hơn thiên hạ hết. Người ta nói “nam Nhâm nữ Quý” coi vậy mà đúng ghê. Con mẻ là Quý Tỵ đó. Thiện chợt la lên vậy sao, vậy là bà chị họ của em nhỏ hơn anh đúng một con giáp đó nghe. Tự nhiên tôi giật mình, ngó Thiện rồi lầm thầm tính trong bụng, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, bà Trinh năm nay ba sáu vậy thằng cha đã bốn tám. Trời đất vậy mà hồi nào tới giờ mình cứ đinh ninh thằng cha khoảng ba tám ba chín là cùng… đâu dè cũng đã già khù khú đế rồi. Ðâu dè thằng cha lớn hơn mình tới gần hai con giáp. Rồi tôi bỗng nhớ tới mấy câu kích động nhạc – qua giọng hát õng ẹo của Mai Lệ Huyền “…năm anh hai mươi, em mới sinh ra đời… ngày anh bốn mươi, em mới vừa đôi mươi. Khi em còn trong nôi, anh đã lo chuyện đời…” Và có lần ngồi với nhỏ bạn trong tiệm kem, nghe bài hát này tôi đã trề môi sức mấy! Mấy thằng cha nhạc sĩ cũng giống như mấy thằng cha văn sĩ chuyên môn bày đặt, chuyên môn tưởng tượng ra mấy cái vụ tình yêu lẩm cẩm tréo cẳng gà, thấp cao chênh lệch trong mọi mặt kể cả mặt tuổi tác để mà dụ dỗ độc giả, thính giả chứ sức mấy mà có chuyện đi thương ông cụ. Bộ thanh niên trai tráng chết hết hay sao mà phải đi cặp với mấy ông già giết giặc chớ. Vậy bây giờ cái chuyện yêu nhau với tuổi tác một trời một vực lại trúng vô tôi ngay chóc. Tôi đang “yêu nhau” với một nhân vật lớn hơn mình tới gần hai con giáp. Mình đang yêu một… ông già giết giặc. Tôi lẩm bẩm.

diep-khuc2

Thiện ngó tôi hỏi đang lẩm bẩm cái gì trong miệng vậy? Tôi đáp cái bài hát… em đang nhớ tới cái bài hát. Thiện ngạc nhiên sao khi không đang ăn mà lại nhớ cái bài hát, mà bài gì mới được chớ? Tôi nhớ lại nên trớ là bài Lý Ngựa Ô. Hôm đám cưới của chị Trinh có cô mặc skirt đen bằng da ngắn ngủn, áo kim tuyến đỏ chót khoe gần hết cặp ngực lên cầm micrô nhún nhảy hát tặng cô dâu chú rể bài Lý Ngựa Ô. Ăn mặc như vậy mà lên đứng uốn éo hát dân ca thiệt coi ngược mắt quá trời. Thiện cười lớn hỏi nhưng cô ta hát nghe hay không, nghe được không? Tôi gật gật… à… à… nếu dễ tánh một chút, chịu khó tưởng tượng cho nhiều một chút thì giọng cũng hao hao như Tuyết Hằng. Thiện nói vậy thì hãy nghe hát thôi chứ đừng ngó người hát, hãy ngó dĩa chân vịt xào hải-sâm hay dĩa bồ câu quay. Bởi có những trường hợp như em nói nên anh chủ trương mua tape về bỏ vô máy nghe ca sĩ hát chứ không chủ trương tới các phòng trà hay coi tivi. Anh không muốn giọng ca đẹp bị bể khi ngó thấy người có giọng ca không được đẹp. Thiện khiến tôi nhớ bao nhiêu bận ráo nước miếng đòi chàng dắt đi phòng trà, đi nghe nhạc mà không được nên trề môi… xì… nói như ông vậy chắc mấy cái phòng trà dẹp tiệm sớm… còn mấy cô ca-sĩ mầm non ở đây không cách gì ngóc đầu lên nổi. Ông phải biết qua tới đây và trong lúc này mấy cô ca-sĩ phần lớn hát bằng mình mẩy bằng động tác hơn là hát bằng giọng, bằng lời. Băng nhạc cũng vậy, bán bằng bìa, bằng hình chụp ở bìa băng hơn là bằng bài bản bên trong. Ông không thấy cái cô ca-sĩ mỗi khi hát hay chụp hình làm bìa băng nhạc đều kéo trịch cái phéc-mơ-tuya quần xuống để phô rún khoe bàng quang rồi thì vừa hát vừa chà lết mình mẩy uốn éo, oằn oại như bị động kinh nên được báo chí thiên hạ xúm lại vỗ tay ào ào đó sao. Thiện nhún vai cái con nhỏ đó ngu lắm. Tại sao không chịu làm vũ nữ múa sexy cho nó khỏe hơn. Cũng bày da bày thịt cũng làm những động tác vặn mình vặn mẩy như vậy nhưng lại khỏi phải gân cổ lên mà la mà rống mà gào.

Xem thêm:   Trên lưng trời

Sau lần nói chuyện đó, tôi bỗng bị ám ảnh một cách vô duyên về chuyện tuổi tác, vì khoảng cách chênh lệch hơi nhiều giữa tôi với Thiện. Nói vô duyên cũng phải vì từ hồi nào cho tới giờ đây không phải là điều tôi để tâm tới. Không phải là cái quan trọng để tôi phải đặt thành một vấn đề. Bằng cớ là quen nhau thời gian như vậy coi như cũng đã lâu nhưng tôi chưa từng thắc mắc xem Thiện đã bao nhiêu niên kỷ. Chưa từng hỏi chàng đã được… mấy xuân xanh. Cho tới khi không Thiện tự mình cung khai làm chi để nó bỗng cứ vướng víu trong đầu tôi hoài. Cứ ấm ách trong bụng không chịu tiêu hóa mất. Thiệt là vô duyên hết sức. Tôi nhăn nhó, cằn nhằn mình hoài nhưng hễ gặp mặt Thiện thì đâu lại vô đó. Tôi cứ ngầm ngầm quan sát, im lặng chú ý để thấy được vô số điểm chứng tỏ Thiện đã… bốn tám. Ðã bắt đầu… tuổi già. Ðã lớn hơn tôi gần hai con giáp.

diep-khuc1

Trước tiên là vô số nếp nhăn trên trán, hai bên đuôi mắt cùng nơi khóe miệng của chàng. Thấy rõ nhứt là những khi Thiện nói, cười hay nheo mắt ngó ra xa – những lần nằm chơi ngoài biển. Tóc của Thiện – coi bộ – cũng bắt đầu hơi thưa, rụng nhiều – điệu này chàng bị chứng sói đầu lúc về già – và nhú ra vô số những sợi tóc bạc hai bên thái dương và sau ót. Dễ ngó thấy nhứt là mỗi lần Thiện mới hớt tóc khiến tôi cứ ngứa tay muốn nhổ chỉ tiếc là không có cái nhíp sẵn trong tay. Trên mu hai bàn tay – lớn và cứng cáp vì phải cầm súng ròng rã – thấy xuất hiện lốm đốm những chấm đồi mồi, da tay cũng thấy bắt đầu khô để sửa soạn nhăn nheo. Ngực Thiện vẫn nở nang nhưng – hình như – tôi cảm thấy bắt đầu mềm, bắt đầu nhão chứ không săn chắc như thời gian trước nữa. Tôi vuốt vuốt bụng Thiện nói bụng ông bắt đầu có triệu chứng phình ra, phệ ra rồi đó nghe. Thiện thót lại vì nhột nói thôi cô ơi đừng có chê lính. Tôi bực tức lăn ra mép giường vói tay lượm cái quần Jockey trên thảm vạch coi con số nhỏ đính kèm chỗ nhãn hiệu và la lên trời đất ơi size ba mươi mốt! Nguy quá, bụng ông bắt đầu bự rồi, lớn rồi. Thiện cười ha ha lăn theo ôm choàng ngang eo tôi lấy ngón tay vẽ lòng vòng quanh khoảng rún nói bụng em mà lớn mới nguy chứ bụng anh mà lớn thì nên ăn mừng. Ðó là dấu hiệu bắt đầu phát tướng. Không nghe người ta nói phát tướng thì sẽ phát tài đó sao. Sự tỉnh bơ bơ của Thiện cùng câu nói vô duyên – xui xẻo – khiến tôi tức mình thêm nên buông cái quần âm ấm trở xuống thảm, vùng vằng phát tài đâu không thấy chỉ thấy bụng ông chang bang như bụng mấy ông Chệt bán thịt heo quay thì có nước em trốn luôn cho khỏi bể với mấy đứa tụi nó. Câu nói coi bộ làm Thiện bị quê nên vòng ôm của chàng chợt lỏng ra, giọng hơi gằn nói vậy là sao chớ? Ngón tay Thiện thôi không đi vòng vòng trên khoảng bụng tôi nữa nhưng nó đã đánh thức da thịt tôi trở lại, tôi không muốn chọc cho Thiện giận lúc này nên vội xoay qua úp mặt vô ngực chàng. Mình mẩy Thiện khi nào cũng hâm hấp như vừa phơi nắng vô. Tôi cắn nhẹ ngực chàng giả lả thì tại em sợ ông mập ông phì như mấy xì thẩu ngó không đẹp chứ bộ, lo giùm cho không cám ơn còn làm bộ cự nữa à… ghét. Thiện chồm qua nhận lún tôi xuống nệm, giọng gấp rút phải hôn đó, nghi lắm, nghi lắm. Rời nhau ra Thiện nói trong hơi thở phập phồng, đợi anh tắm rồi mình đi ăn bò bảy món. Chàng xuống giường quơ mớ quần áo vung vãi trên thảm nùi trong tay đi vô nhà tắm. Tôi nằm ngó theo hơi trề môi thiệt tình là thằng cha đang phát phì, mông đã bắt đầu xệ tuốt, nhứt định bắt thằng cha đi gym, bắt thằng cha thể dục thẩm mỹ để níu kéo phong độ, để đỡ thấy già. Nhưng còn mặt mày, da dẻ không lẽ xúi thằng chả đi mỹ viện bơm mặt căng da hay sao?

Xem thêm:   Con gấu ngựa

Ngoài những cái… già tìm ra ở mặt mày, vóc dáng của Thiện, tôi còn tìm thấy ở tánh tình chàng nữa. Tôi kết luận hồi nào tới giờ mình cứ thấy thằng cha tánh tình kỳ cục không giống ai nhưng giờ rõ ra rất là bình thường. Ðó là thứ tánh tình vẫn thường có (?) ở những người đã bắt đầu có tuổi, đang sửa soạn… xế chiều: ngại hoạt động, không ưa ồn ào, tránh né đám đông và… làm biếng! Ngày Thứ Bảy muốn gặp Thiện đừng lùng sục ở những quán ăn, tiệm cà phê, các Hội quán làm chi cho mất công. Cứ đi thẳng tới nhà – trăm lần hết chín mươi chín lần – sẽ thấy Thiện nằm thù lù một đống ở sofa hoặc trên giường để hoặc nghe nhạc – tới lui hoài mấy cái băng mấy giọng ca đã cũ xì hoặc đọc báo, lớp mua năm, mua tháng, lớp lượm free ở mấy quán mấy chợ, hoặc coi tivi chuyên môn chương trình xì-pọt hoặc coi sách thứ này thì khỏi nói, tôi chỉ đọc nổi có cái tựa sách. Và Thiện có thể nằm như vậy cho hết cả một ngày luôn trừ những lúc ăn uống hay vô restroom, dĩ nhiên. Bao nhiêu bận tôi phone tới đòi Thiện chở đi shopping hay rủ chàng đi coi xi-nê. Lần nào Thiện cũng ừ hử như đồng ý khiến tôi tưởng bở vội trang điểm, chưng diện kỹ lưỡng hớn hở tới gặp chàng. Gặp mặt nhau rồi thì lại khác. Thiện dềnh dàng câu giờ, dụ dỗ thuyết phục đủ thứ để sau rốt tôi bị xiêu lòng – quả là gái tơ nhẹ dạ – nằm lại với chàng quên mất tiêu cái phim hay thiên hạ đang đổ xô đi coi hay kiểu áo mình đang mơ ước mấy tháng trời Robinson’s mới chịu đại hạ giá. Thậm chí tôi còn hăng hái xuống xe lục lấy mấy cái băng nhạc mới đem lên thay mấy cái băng cũ xì, cũ mốc của Thiện, bài bản giọng ca nghe thiệt chán đời thiệt là buồn ngủ.

Và cứ nằm nghe nhạc vừa nói chuyện tào lao trên trời dưới biển vừa – đôi khi – yêu nhau cho tới khi tôi chợt nhớ ra than đói bụng Thiện mới chịu ngồi dậy mặc quần áo – có khi chàng chỉ tròng cái quần jean xanh bạc xuống dốc, khu chung cư chàng mướn nằm trên một cái dốc khá cao như một ngọn đồi con – để băng qua bên kia đường mua cơm, mua thức ăn tại tiệm Chinese Food. Tiệm này tiếng là bán đồ Tàu nhưng lại nấu theo gu Mỹ nên cơm chiên Dương Châu khi ăn lại nghe phảng phất mùi cheese còn món gà hấp xì dầu vị không khác mấy món gà nướng của tiệm El Pollo Loco. Tôi vừa ăn vừa khen ngon chê dở. Thiện nói thôi mà có một tiệm cơm Tàu sát nách như vậy, là hên rồi nếu không muốn ăn đồ Mỹ. Nhà độc có món mì gói thì em chê ớn, chê ngán không chịu ăn, không chịu rờ tới mà. Tôi trề môi ông làm như con đường này không còn tiệm ăn nào khác bán đồ ăn Á châu vậy. Tại ông làm biếng không chịu băng qua thêm một block nữa có tiệm cơm chay nữa… Thiện nhăn mặt thôi cô ơi nhà thơ của cô đã ngưng hành nghề lâu rồi, sang tiệm rồi đừng có mê ngủ nữa, với lại tóc tai người ngợm anh ăn mặc như vầy mà bắt diễn hành hết con đường cho thiên hạ ngắm hay sao. Tôi nguýt vậy sao ông không chịu ăn mặc cho đàng hoàng một chút. Thiện nói đi khoảng mười phút mười giây mà phải tròng đủ thứ vô mình rồi về lại mất công lột ra nữa, mệt lắm, mệt lắm. Tôi ngó khoảng ngực lấm tấm mồ hôi của Thiện – chàng có tật khi ăn nóng hoặc ăn cay là mồ hôi tuôn ra đầm đìa – nhún vai em dám cá là kiếp trước của ông không phải là Thạch Sanh cũng là Trần Minh khố chuối nên kiếp này ông có khuynh hướng khoái cởi trần vấn khố. Thiện cười nói còn kể thiếu một nhân vật nữa là Chữ Ðồng Tử.

Khen chê gì rồi mấy món cũng được thanh toán sạch bách. Thiện gom mấy cái hộp giấy, khăn giấy, đũa tre đem nhét vô thùng rác. Sẵn trớn chàng quơ hết đống quần áo dơ khệ nệ đem xuống phòng giặt ở tầng dưới để giặt. Tôi lại leo lên giường nằm lơ tơ mơ nghe nhạc, ngủ gà gật chờ Thiện trở lên. Chiều xuống, tắm rửa xong, Thiện mới chịu ra khỏi nhà chở tôi qua khu Alhambra hoặc cao hứng chạy tuốt xuống Bolsa đi ăn ở mấy tiệm Việt Nam hay tiệm Tàu. Sau khi ăn, tôi hay trổ tài nhõng nhẽo, dụ khị Thiện dắt đi nghe nhạc, đi nhảy đầm nhưng lần nào chàng cũng lắc đầu. Thấy tôi giận làm mặt lớn mặt nhỏ, Thiện cười dỗ vô làm chi trong đó để phải hít mùi khói thuốc, mùi mồ hôi thiên hạ cho khó chịu. Tại sao mình không về nằm nhà để ngửi mùi của nhau cho tình hơn.

Xem thêm:   2 người thợ săn

diep-khuc

Ðó là ngày Thứ Bảy. Chúa Nhật thì khá hơn một chút, hoặc Thiện phone tới hoặc đích thân tới chở tôi đi ăn sáng tại một tiệm phở nằm trong khu Plaza Tàu. Tại đây không chỉ có tôi với chàng mà còn vài người bạn thân của Thiện. Họ ăn một tô phở, một dĩa bánh cuốn, một tô bún thang nhưng uống nhiều lần cà phê hoặc nước sinh tố. Ðặc biệt có một nhân vật tướng tá dềnh dàng râu ria rậm rạp coi rất… ngầu nhưng thức uống toàn là các món chè ngọt như sâm bổ lượng, chè ba màu, đậu đỏ bánh lọt. Ngó ông ta nhâm nhi từng muỗng bo bo, nhãn nhục, phổ tai, hay nhai nhóc nhách những muỗng rau câu, xương xáo tôi bỗng thấy ngược mắt, thấy kỳ kỳ. Bữa ăn sáng của cả đám kéo dài tới gần mười hai giờ trưa mới chịu chấm dứt. Những người bạn của Thiện hấp tấp bỏ đi. Hai ông làm nghề bán Furniture, một ông bán nhà cửa và một ông vừa bán bảo hiểm vừa làm phụ tá cho một văn phòng luật sư. Còn lại tôi và Thiện. Tôi trề môi bằng hữu của ông toàn là những mày râu, nam tử hán nhưng miệng mồm thì rộng rãi còn hơn là đàn bà. Ngồi nghe mấy ổng nói tin tức đầy đủ hơn Tin Sinh hoạt Cộng đồng đọc trên tivi sáng Thứ Bảy nhiều. Nhứt là cái ông Văn làm phụ tá cho văn phòng luật sư. Cũng may thằng cha chỉ làm nghề bán bảo hiểm chứ không làm thêm nghề viết tiểu thuyết nếu không hồ sơ của mấy thân chủ sẽ là cái kho đề tài lớn cho thằng cha tha hồ khai thác, tha hồ tiểu thuyết hóa. Chuyện kiện tụng, thưa gởi của người ta mà thằng cha đem vô quán ăn kể thao thao như tường thuật bóng đá thì nguy hiểm quá. Còn cái thằng cha Ðặng bán bàn ghế… Thiện chận tôi lại thôi tốp tốp giùm cho tui nhờ… Em đúng là dân Bến Tre, đúng là con gái xứ dừa sử dụng bàn nạo thiệt là điêu luyện… ai ai cũng bị em đem ra nạo hết… Bạn bè anh, em không tha một mống. Tôi vênh váo sức mấy mà nạo… em chỉ nói ra sự thật thôi. Như cái thằng cha Mai-cồ mặt mày coi bặm trợn, tướng tá như Tạ Tốn mà ăn uống như đàn bà, ăn bánh cuốn, ăn chè ba màu, ăn thạch. Thiện trợn mắt thôi chớ ai không biết cô là dân Ðồng Khởi nữa mà cứ khoe bàn nạo hoài như vậy. Tôi kênh Thiện ê cấm đụng chạm địa phương nghe bạn… bộ xứ sở bạn không có “huyền thoại” hay sao… Nghe kể đây… trên một chuyến xe lửa đi Phan Thiết có một cô punk-rock ngồi đối diện với một anh hết sức đẹp trai đeo kiếng đen. Anh chàng bị mù nên đeo kiếng nhưng cô nàng không biết nên tìm đủ mọi cách để gây chú ý, để mê hoặc. Thiện đứng lên cú nhẹ đầu tôi hết nói nổi con gái con gung mà bày đặt nói chuyện tiếu lâm, bày đặt nói xầy. Rồi để tôi khỏi phải tiếp tục Thiện lôi tôi ra quầy trả tiền và đẩy vô thang máy xuống chỗ đậu xe.

Chun vô xe Thiện hỏi giờ muốn đi đâu đây? Những chỗ tôi muốn tới thế nào cũng bị Thiện bàn ra, biết vậy cho nên tôi đề nghị để lấy chút… tưởng tượng rằng mình được theo ý ra biển chơi đi. Dĩ nhiên là Thiện bằng lòng liền. Tôi thở dài trong bụng đúng là dân biển lúc nào cũng biển biển… nhưng thôi chẳng thà theo thằng cha ra đó nằm còn ngó được thiên hạ đi qua đi lại, còn thấy được trời trăng mây nước hơn là theo thằng cha về nhà nằm chỉ ngó thấy bốn tấm tường dán giấy cũ xì. Trong khi Thiện vùng vẫy dưới nước, tôi chun vô mấy tiệm bán đồ lưu niệm, bán quà tặng săm soi mấy cái áo thun, mấy món đồ chơi làm bằng vỏ ốc, san hô hay qua chỗ chơi game ngó thiên hạ thảy banh, bắn súng đổi lấy mấy con thú nhồi gòn xấu ỉn lông xù xì màu lòe loẹt. Khi tôi trở lại, Thiện đang nằm dài phơi nắng. Tôi ngồi xuống bên chàng ngắm người qua kẻ lại trầm trồ:

– Coi cái thằng Mỹ mặc cái quần tắm màu cam kìa, bụng nó đẹp ghê chưa, sáu múi đàng hoàng chứ ai như bụng ông vậy.

– …

– Trời cái ông Mỹ đó già rồi tóc bạc hết rồi mà thân hình còn thon còn săn chắc hết sức không có một chút mỡ… ai như ông.

(còn tiếp)

(*) Ảnh minh họa người mẫu Liu-Wen “New Silk Road World Model” từ tạp chí Elle và các trang web Thatsthelook, Craig McDean,  MyFaceHunter, Femina, Asiatorialist.