Người ta chờ đợi như đợi tình nhân,
Mỗi bốn năm lại đến mùa World Cup,
Quả bóng xuống sân trong ngày khai mạc,
Chuyện tình bắt đầu với những buồn vui.
 
Quả bóng êm ái lăn vào tim tôi,
Chưa lời tỏ tình nào đẹp đến thế,
Tôi rung cảm trải lòng trên sân cỏ,
Làm kẻ tình si theo bước chân người.
 
Anh giữ bóng bằng bước tiến, bước lùi,
Lừa lọc đối phương thật đầy bản lĩnh,
Anh chuyền đường dài, anh chuyền đường ngắn,
Quả bóng đến chân đồng đội đang chờ.
 
Đôi khi anh để quả bóng bơ vơ,
Vượt đường biên bay ra ngoài vô nghĩa,
Không vào mục tiêu làm tôi trách cứ,
Và chờ mong anh với bóng lại gần.
 
Anh tài hoa, anh biến hóa lạ thường,
Lúc kề thân hay chạm vai đối thủ,
Nét mặt gay go quyết ăn thua đủ,
Khi ngoéo chân hay túm áo cản đường.
 
Rồi anh lại là hoàng tử dễ thương,
Đuổi theo bóng miệt mài không biết mệt,
Anh tung người đội bóng từ xa đến,
Vũ điệu tuyệt vời tôi ngẩn ngơ theo.
 
Anh và đồng đội có lúc lao đao,
Khung thành bị tấn công đầy sóng gió,
Quả bóng như anh lúc hiền lúc dữ,
Làm thủ môn có lúc khóc lúc cười.
 
Sân cỏ là hoa đăng và ngậm ngùi,
Đầy kịch tính không thể nào đoán được,
Thẻ đỏ, thẻ vàng, phạt đền, phạt góc…
Những cú ngã đau tôi thấy mà thương.
 
Mỗi cầu thủ là người lính ra quân,
Đại diện quốc gia trên từng màu áo,
Tinh thần thể thao và niềm mong đợi,
Đoạt cúp vô địch cho quốc gia mình.
 
Mỗi cầu thủ là người lính gian truân,
Anh điên cuồng khi đội nhà thua đậm,
Trận đấu sắp hết cho dù tuyệt vọng,
Anh vẫn xông pha đến phút cuối cùng.
 
Dù thắng hay thua anh là người hùng,
Đã biểu diễn hết lòng trên sân cỏ,
Quả bóng thân thương và anh phong độ,
Tình mùa World Cup đẹp mãi trong đời.

NTTD – June, 13, 2014

Xem thêm:   Khi viết một bài thơ về chiến tranh