chào anh, nói rằng quên nhau

là để môi cười hình ảnh cuối cùng chạm vào ký ức

là để tình yêu với những kết cuộc rất buồn biết trước

chết khi đỏ rực màu hoa

chào anh, cắt thịt cắt da

là để máu rỉ đánh dấu những trái mìn nổ chậm

là để đôi mắt vào giữa ban ngày tìm sao bắc đẩu

đưa trái tim lạc về nhà

cân bao nhiêu nỗi buồn

đếm bao nhiêu trăn trở

tình yêu dại khờ ngày đó

không muốn vẫn phải lớn khôn

hình dung một ngày ta bước mau không một lần ngoảnh lại, cất tình vẫn còn tươi vào chiếc hộp nhiều ngăn gọi là dĩ vãng khi mở ra trầm hương nồng hơn mùi thực vật đã khô

hình dung rất nhiều năm ta tình cờ gặp nhau, Phan Khôi mỉm cười, gởi ta cái liếc có đuôi* thay lời đồng cảm

hình dung một ngày ta nhìn nhau im lặng mà nghe một trăm tiếng thở dài

chào anh, nói rằng quên nhau

là để viết trước một phần định mệnh

là để xoay kim la bàn về một hướng

là để chặn sức hút của từ trường, nếu cần chặn sức hút của trăng sao

chào anh, với một chiếc hôn

pha nhạt mà chất nghiện vẫn làm trái tim ngầy ngật

những giọt máu cứ rỉ đi và thịt da cứ cắt

sóng từ trường xoá từng dấu chân một của Phan Khôi

Đinh Cường

KC N

Xem thêm:   Pleiku của anh

* ý thơ Phan Khôi – ‘Tình già’