Trần Tuấn Kiệt, bút hiệu Sa Giang, sinh năm 1939 tại Sa Đéc. Từ những năm 50 khi rời Sa Đéc lên Sài Gòn, ông vào trường Quốc Gia Âm Nhạc một thời gian ngắn, lần lượt đăng thơ trên báo Sinh Lực, Văn Hoá Ngày Nay, Nghệ Thuật, Văn… và từng góp mặt trong Thi Đàn Bạch Nga của thi sĩ NGUYỄN VỸ. Từ đấy Trần Tuấn Kiệt sinh sống hẳn bằng nghề làm thơ viết báo. Ông từng cùng bạn bè lập nhà xuất bản HỒNG ĐỨC. Đến năm 1971, thi sĩ  được giải nhất về thơ với thi tập LỜI GỞI CÂY BÔNG VẢI.

Tác phẩm gồm: Thơ Trần Tuấn Kiệt (1963 ), Nai (1964 ), Bài Ca Thế Giới (1964), Cổng Gió, Triều Miên Ngâm Khúc, Lời Gởi Cây Bông Vải (Giải nhất Thơ năm 1971), Em Còn Hái Trái (1970); Thi Ca Việt Nam Hiện Đại, Tác Giả Tác Phẩm (Sưu khảo).

Sau 1975 ông đi tù Cộng Sản cả 10 năm, vẫn làm thơ. Mất tại Sài Gòn ngày 8/10/2019.

Thơ Trần Tuấn Kiệt đậm chất đông phương, nổi bật với những bài lục bát hay ngũ ngôn cổ phong. Giọng thơ lúc nhẹ nhàng, khi day dứt, trầm bổng luân hồi khiến ai đọc thơ ông cũng đều yêu mến cái tình gửi trong thi ca. SAO KHUÊ

ngày về

 

lòng ta vì quá đỗi nhớ thương

cánh hoa bụp cũ khóc bên đường

bên khuya Sa Ðéc trăng mười sáu

mấy độ chìm theo sóng lớp lang

 

hỡi người con gái bến Tân Qui

nàng hát ta nghe tiếng hát gì ?

tóc xõa bốn phương trời trăng gió tụ

mây vườn âm điệu nét phương phi

 

hát nữa nàng ơi não bốn trời

cành hoa bụp cũ bến kia rơi

quê hương khúc hát chừng đưa lại

lớp sóng trường giang lạnh đến trời !

 

Xem thêm:   Thơ Tháng Tư

hát thầm

 

em hát trong rừng sao

tôi ngủ dưới cội đào

chợt mùa đông tuyết phủ

biết tìm em phương nào

 

em còn hái trái

 

Em còn hái trái bên cây

Vết son mùa để dấu hài đầu tiên

Loi choi bước nhảy loài chim

Gió ta mây tụ đảo điên hồn người

Em còn hái nữa hay thôi

Vết tay chín móng đã mười yêu thương

Phiêu du trở bến trong vườn

Một giòng nước thẳm bên nguồn em đang…

Vườn chim trái mộng hoa vàng

Nửa đêm trăng cũng huy hoàng bên em

 

xuân cố sự

* Thơ cuối năm

 

Gió từ vạn cổ rủ rê ta

Trăng sáng chim sương động hải hà

Lịch sử khép hờ trang giấy mỏng

Nghe chừng thiên địa cũng phôi pha

 

Áng thư bút mực hoen màu đỏ

Xương trắng đồi tranh nhục nước non

Thắp nến soi mờ tin cố sự

Bia đá mờ phai bụi phố phường

 

Người đi từ lúc hoàng hôn loạn

Ba bốn mươi năm một ván cờ

Ba bốn mươi mùa xuân huyết hận

Xuân tàn mái tóc bạc phơ phơ

 

Gió ơi xao xuyến từ thiên cổ

Thiên đạo trời cho giấc mộng hùng

Ðất nước trăm chiều sông biển thẳm

Nghe hồn vời vợi giữa đêm không

 

Khép áo trông trời khuya vẫn khuya

Oan hồn bay dậy khắp sơn khê

Bao giờ vó ngựa chinh phu lại

Cho mảnh trăng xanh rọi bốn bề.

Sài Gòn, 12-2016

Đinh Trường Chinh

 

Xem thêm:   Ngu Yên

trăng xuân thu

 

ví mà có chán đời

lên núi nhìn chim bay

chưa chắc lòng đã thỏa

vì thiếu một bóng người

 

ví mà có ước vọng

về biển ngóng triều dâng

chưa chắc lòng đã thú

vì thiếu một vầng trăng

 

tôi nhìn chiếc lá bay

dửng dưng như cuộc đời

gió đông chừng đã lạnh

áo nàng ôm lấy vai

 

tôi mơ chuyện đời xưa

ồ ! dường như đã gặp

nàng ngày trước quay tơ

trong mùa trăng hiu hắt

 

nay tôi nhớ đến nàng

thắp cao ngọn đèn sáng

ôi ngàn năm ngàn năm

cớ sao buồn vô hạn

 

tôi ngồi hết buổi chiều

khói luồn bên quán nhỏ

xa mù mây bay theo

không biết lòng mờ tỏ

 

mai tôi về sau núi

mà cất am tị trần

vẽ hình nàng bên gối

ngồi ngắm suốt mùa xuân

 

mai tôi về sau núi

suốt đời ngắm ánh trăng

tôi ngồi yên từ đó

trong bóng sáng mơ màng

 

tôi ngồi yên từ đó

cầu nguyện áng mây trời

vầng trăng huyền diệu lắm

xin mây dừng lại thôi…