Tháng chín rồi em

đốt cho anh điếu thuốc

Anh muốn hong vài chiếc lá

Ðể nghe tiếng lạt sạt trên nền xi măng

Ðể tìm hình ảnh chính mình

trong chiếc lá mộc lan nâu đậm ánh lên trong nắng

 

Tháng chín

em nhớ đừng buộc tóc

Nhớ mua ly cà phê không đường để gió quyến hương

Ngồi xuống đây với anh

em nhỏ

Trời mới hiu hiu không cần áo tay dài

đợi, để anh tìm chút hương cà phê phai

trên cánh tay khét nắng

 

Tháng chín

rồi sẽ tháng mười tháng mười một tháng mười hai

nhưng em sẽ không trắng ra đâu

em vẫn sẽ nâu nâu như màu lá úa

Khi bóng núi đổ dày trên nền tuyết trắng

chiếc lá nâu em sẽ rực rỡ một mình

Vậy không thích sao em

Lá vàng cả khối

Có đứa nào giòn bằng em

thơm bằng em

và …tội nghiệp như em

 

Em nhỏ

Ðốt cho anh điếu thuốc

Khói nào mà chẳng là khói

phải không em?

 

Ðốt cho anh điếu thuốc

để thèm môi em ngực em

để không biết làm sao chết thêm vài lần nữa

em nhỏ

em đừng tin câu thơ

“và dấu giày mai sẽ lá sương che”

Vì ở chỗ này

không có gì che được nụ cười em

 

Ừ, em nhỏ, anh biết

Tim anh đã ruỗng

xuyên bóng nắng vẫn muôn vàn hạt bụi

Anh đã khác

Mảnh hồn xưa đã khác

Một bước đời đã quá đã trôi xa

Nhưng núi vẫn thắm

lá vẫn hớn hở thay màu

gió vẫn dạt dào đùa ngọn

thì vẫn đốt cho anh điếu thuốc nghe em

Tháng chín

Nhớ

Buồn

Đinh Trường Chinh