Tôi là người không biết kinh doanh

Lại đi buôn niềm vui vay mượn

Buôn nụ cười, buôn hạnh phúc giả tưởng

Trước mọi người tôi giấu nỗi đau tôi.

 

Kết cuộc là tôi đã trắng tay rồi

Những gì không thật đã trả về đúng chỗ

Tôi thành tay trắng vì không biết tính toan lời, lỗ!

Không biết nói lời xuôi tai cho thuận ý bao người.

 

Dù biết rằng muốn dễ sống trên đời

Khó gãy đổ phải xuôi theo chiều gió

Nhưng thôi! Ta chỉ là con sông nhỏ

Ðừng ôm mộng một ngày tuôn ra biển khơi!

 

Tôi buôn niềm vui, tôi lỗ nặng rồi

Những giấc mơ cũng xa tầm tay với

Tôi lặng im nghe hoàng hôn đang tới

Và bóng chiều rơi chầm chậm bên hiên…

Đinh Cường

HTMH