Anh ngắm những đóa Quỳnh cuối mùa

Ðóa hoa trắng cánh mỏng nên thơ

Ngày mai hoa sẽ không còn nữa

Có người yêu Quỳnh sẽ bơ vơ.

 

Quỳnh đến với anh từ kiếp nào

Anh và Quỳnh cận kề bên nhau

Mưa ướt Quỳnh và anh ướt áo

Chẳng biết Quỳnh đau hay anh đau.

 

Nàng thơ áo trắng mộng thần tiên

Quỳnh đến cho cuộc đời đẹp thêm

Thao thức chén trà khuya một bóng

Anh đợi Quỳnh hoa nở về đêm.

 

Quỳnh của anh đây một góc vườn

Em bước vào đời tỏa mùi hương

Chén trà anh vẫn chưa nếm hết

Hương trà hương Quỳnh anh đều thương.

 

Mùa nào mới là mùa của Quỳnh

Là mùa trăng mật của riêng anh

Cuộc tình ngắn ngủi mà lộng lẫy

Quỳnh đến và đi vội. Sao đành!

 

Chào em hoa Quỳnh cuối tháng Mười

Tiếc Quỳnh anh bỗng thấy ngậm ngùi

Mùa Thu có bao nhiêu lá úa

Có đóa Quỳnh vừa mới tàn phai.

Đinh Cường

NTTD