Có một ngày xưa thật xa xôi,
Thương em vụng dại ép hoa chơi.
Chiều nay dở lại trang nhật ký,
Hoa bỗng rưng rưng nhớ một người.

Ta còn nợ em một nụ cười,
đuôi con mắt liếc trùng khơi.
Ôi bàn tay
đó,bàn tay đó,
Ta nắm một lần
để buông xuôi!

Mười năm em theo chồng xứ lạ,
Ta cũng mười năm dạt cuộc người.
Xưa thương em,thương hoa tim vỡ,
Ép vào nhật ký
để thương thôi…

Nhà em giàn Tigôn ngoài ngõ,
Mùa hè tôi rực rỡ tương tư.
Chiều nay nhẹ bước về chốn cũ,
Hoa vẫn còn
đây người xưa đâu!

NLA