tặng các anh toán thủ quốc quân kỳ trong ngày gây quỹ TPB “Không quên anh”

 

người lính già ngồi đó

trong áo trận màu hoa

tóc xanh giờ bạc thếch

trầm ngâm ánh mắt nhòa

 

mũ xanh và mũ đỏ

đen và mũ nâu

một thời trai mưa gió

lửa thù trong mắt sâu

 

người lính già đứng dậy

bộ quân phục chỉnh tề

dây biểu chương lộng lẫy 

sọc đỏ lá cờ Quê

 

đôi tay mang găng trắng

anh nâng khẩu súng trường

đặt lên vai, đếm bước

chiến binh tiếp đoạn đường

 

bước, một hai ba bốn

một hai, bên phải quay

đứng lại, đứng lại đứng

súng chào bắt, thật ngay

 

nhạc quốc thiều hùng tráng

mắt anh sáng ngọn cờ

lời ca theo năm tháng

chưa phai nhạt bao giờ

 

anh đứng thao diễn nghỉ

nhớ Ðồng Ðế năm xưa

núi Hòn Cô xanh thẫm

em xõa tóc đợi chờ

đứng nghiêm, súng chào bắt

truy điệu Trung Nghĩa Ðài

Vũ Ðình Trường đèn tắt

lễ mãn khóa ngày mai!

 

rồi bốn vùng chiến thuật

rồi sông nước, hải hồ

lương khô cùng đạn dược

trì nặng đáy ba lô

 

bước quân hành đếm nhịp

một hai, bên trái quay

một hai, đàng trước bước

hồn thiêng sông núi bay

 

người lính già vẫn bước

tiếp đoạn đường chiến binh

sau bao năm dâu bể

mãi ôm một khối tình

 

tình quê hương nồng đậm

tình chiến hữu thâm sâu

tình màu cờ sắc áo

nguyên vẹn thuở ban đầu

 

bao năm, anh còn đó

toán thủ quốc quân kỳ

làm sao ai quên được

từng nhịp bước uy nghi

 

một hai, đàng trước bước

ba bốn, bên phải quay

hòa nhịp cùng đất nước

lời thề xưa chưa phai 

Xem thêm:   Khi viết một bài thơ về chiến tranh

VĐT – Dec 5, 2022