Từ lâu lắm nhưng tôi vẫn không quên,
Vật dụng trong bếp là đôi đũa cả,
Đôi đũa to như người chị, người mẹ,
Bên cạnh những đôi đũa nhỏ khiêm nhường.
Đôi đũa cả ngày xưa tôi thân thương,
Khi giúp mẹ nấu nồi cơm trên bếp,
Đũa cả ghế cơm, cơm sôi khỏi khét,
Bớt củi lửa nhỏ để chín nồi cơm.
Đũa cả tiện lợi để mở nắp vung,
Khói nóng bốc lên không làm tay nóng,
Hai đũa cả hai quai nồi nhấc xuống,
Bữa cơm quây quần đũa cả mừng vui.
Đôi đũa cả xới cơm cho từng người,
Bát đầy bát vơi không hề rơi vãi,
Ngồi gần nồi cơm mẹ luôn tay với,
Đón bát chìa ra của chồng của con.
Đũa cả mạnh mẽ cạy miếng cháy thơm,
Dưới đáy nồi khi bữa cơm gần hết,
Đám con của mẹ đứa nào cũng thích,
Nhìn theo đôi đũa cả để đợi chờ.
Đôi đũa cả mòn của thời ấu thơ,
Khi mẹ nấu cơm cả khi mẹ giận,
Đũa cả thay roi tay con mẹ đánh,
Đũa cả hiền mà cũng biết đánh đau.
Tôi rửa bát, rửa đũa cả hơi lâu,
Vì đũa to và dính cơm dính cháy,
Đũa đã mòn trong đôi tay mẹ đấy,
Đũa xấu đi theo ngày tháng đã dùng.
Đôi đũa cả mới cũng chẳng đắt tiền,
Vừa to vừa đẹp thay cho cái cũ,
Kỷ niệm buồn vui cùng đi theo nó,
Những lúc nấu cơm, những bữa ăn cơm.
Đôi đũa cả mới bắt đầu làm quen
Trong gia đình tôi những khi bếp núc,
Khi sạch sẽ nằm yên trong rổ bát,
Đũa cả thảnh thơi mà vẫn oai ghê.
Bây giờ nấu cơm nồi điện tiện nghi,
Chẳng mấy ai dùng đến đôi đũa cả,
Đũa cả đảm đang tôi ví như mẹ,
Mẹ không còn và đũa cả nay đâu?

NTTD