Nụ hôn lạnh đặt lên khuôn cửa kính
Tôi nhặt vào hơ ấm ngón tay gầy
Người đến rồi bỏ đi yên lặng quá
Tiếng động mơ hồ tan giữa lòng tay

Như hoa quỳnh lặng lẽ nở trong đêm
Người giấu kín mùi hương trong vạt áo
Tôi cúi xuống hôn lên môi hư ảo
Mùi hương đêm người riêng tặng cho tôi

Cánh rất mỏng và mang theo băng giá
Vẻ đẹp mong manh chợt đọng chợt tan
Hồn vẫn nhận mùi hương ngờ vực ấy
Quơ hai tay chụp hạnh phúc bay ngang

Người đến người đi người không trở lại
Dấu chân nhòe trên bực cửa mùa đông
Nụ hôn lạnh tan trên khuôn cửa kính
Tôi một mình sũng giữa vũng băng tan.

 

alt

Đinh Cường

TMT