Bạo lực đã vào thành phố

bạo lực đã đặt chân qua ngưỡng cửa căn nhà đang an bình của chúng ta

nước mắt cùng máu đã chan hòa

làm sao chúng ta sống lại được đời như cũ

 

Bây giờ mỗi lần bước ra đường

một tiếng động lạ cũng làm mẹ thất thần sợ hãi

một tiếng kêu to cũng làm cha hốt hoảng ngó trước nhìn sau

tiếng còi xe cứu thương

tiếng hú xe cứu hỏa

làm anh ôm ngực choáng váng

em đâu, em đâu, em đâu

 

Mối đe dọa bạo lực có thể đến bất cứ lúc nào

bất cứ ở đâu

súng sẽ nổ hàng loạt trước mặt

bom sẽ nổ ngay sau lưng

thịt da sẽ bắn tung

và máu sẽ chan hòa trên mặt đất

mặt đất hiền lành bao dung ôm ấp

mặt đất của cộng đồng của gia đình của bạn hữu chúng ta

 

Dưới chiếc khăn choàng đen

với những cặp mắt thâm

ánh nhìn rất lạnh và khô

làm sao ta phân biệt được sự khác nhau

của người hiền lương và tên khủng bố

 

ta không nỡ gọi người hiền lương là tên khủng bố

không nỡ làm họ tổn thương vì bị nghi lầm

 

nhưng ta ôm nhầm kẻ khủng bố vào lòng

là ta ôm súng máy và trái bom nổ chậm

là hoa sẽ đặt xuống và nến sẽ thắp lên

là những giọt nước mắt trên vai nhau

và những trái tim ghim đầy dấu đạn

 

Hãy nói cho tôi nghe

chúng ta còn phải cầu nguyện thêm bao nhiêu nữa

để tất cả những người ta gặp trên đường phố

những người không che mặt

và những người che mặt

những người có tôn giáo khác nhau

đều là những người sống hiền lành

cùng trên một mặt đất bình an đã cưu mang họ

 

Những bông hoa chỉ để tặng ngày vui

nến chỉ thắp trong mắt ngời hạnh phúc

TMT – Ngày 8/12/2015

Xem thêm:   đi qua mùa xuân

(Tưởng Niệm nạn nhân ngày 2 tháng 12 năm 2015 tại San Bernardino.CA)